CHỜ TÍN HIỆU ĐÊM

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

         Trong lúc chờ có thể pots bài mới lên mời các bạn đọc bài thơ này của anh tôi: Nguyễn Đức Thiện người mới thoát cơn hoạn nạn trở về:


         CHỜ TÍN HIỆU ĐÊM

 

         Nửa đêm giật mình thức giấc

         Tiếng ai vọng đến mơ hồ

         Mà sao miết vào tâm thức

         Khiến người quạnh vắng bơ vơ

 

         Thế rồi không sao nén được

         Đành lên tiếng gọi người ơi

         Người ơi ở đâu xa lắc

         Thưa bằng một tín hiệu thôi

 

         Thế cũng còn là may lắm

         Còn hơn im lặng mịt mù

         Thế là tình người thăm thẳm

         Nỗi nhớ dâng trào mê man

 

         Nỗi nhớ rối hòai tràn lan

         Tay đành ấn vào bàn phím

         Gọi ngừơi theo từng nốt nhấn

         Chờ người trong nỗi lặng im

 

         Chẳng gì nói được thay em

         Chẳng gì thay anh nỗi nhớ

         Thôi đang lặng im như thế

         Chờ một tín hiệu đêm xa

 

                           NGUYỄN ĐỨC THIỆN

 

 

 

More...

45 NĂM ẤY BIẾT BAO ÂN TÌNH !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

45 NĂM ẤY BIẾT BAO ÂN TÌNH !



Nhận được thông báo từ Thầy Hiệu trưởng của Trường THPT Phú Lương tức Trường Cấp Ba Phú Lương ngày xưa về ngày giờ tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Thành lập Trường tôi liền sắp xếp công việc và lên lịch "Bắc tiến"! 15 giờ ngày 16-11-2010 chuyến xe khách Sao Vàng đã đón tôi tại Tam kỳ và lăn bánh mang theo tâm trạng phấn chấn xen lẫn hồi hộp của cô học trò năm xưa trở về trường cũ để gặp lại Thầy cô giáo và bạn bè sau 34-35 năm xa cách! Sự đời cũng lắm trớ trêu: càng mong nhanh chóng đến nơi thì cái xe giở chứng thế là mất đứt hơn một giờ đồng hồ sửa chữa cái xe mới chịu chuyển bánh lăn tiếp. Và cũng chậm mất hai tiếng đồng hồ xe mới cập Bến xe Nước ngầm Hà Nội. Gần 17 giờ rưỡi chiều hôm sau tôi mới về tới Bắc Kạn sau hai lần chuyển xe. Cậu bạn làm việc tại Hải phòng cùng vợ về thăm quê gần nhà tôi chúng tôi có hẹn sáng hôm sau cùng về Trường.

Bảy giờ sáng 18-11 vợ chồng Lâm lên nhà đón tôi đi cùng cũng hơn 30 năm Lâm không lên thăm gia đình tôi ( vì Lâm đi bộ đội còn tôi cũng thoát ly xa nhà) nên cậu ta quên cả nhà tôi ngày xưa xe vụt qua tôi phải gọi di động kêu quay lại.

Hơn 8 giờ chúng tôi tới Trường di động bắt đầu hoạt động theo đúng chức năng để liên lạc...Ba chúng tôi đi qua mặt vợ chồng Nhi mà không biết làm hắn ta phải kêu toáng lên ( tội nghiệp hắn ta giờ mắt kém rồi thế mà vẫn còn nhận ra tụi tôi.)

Xe nhỏ xe to bắt đầu xếp hàng trước cổng Trường rồi đậu trong khuôn viên của huyện đội vẫn không đủ chỗ.Trên trường khách mời và cựu học sinh các khóa đã đông dần Ban lễ tân đã gắn lên ngực mỗi vị khách một  bông Hồng đỏ thắm.  



















Thầy Hiệu trưởng đầu tiên : Nguyễn Thanh Nước!




Sân trường này ngày xưa tụi con gái cũng từng ...Đá bóng đó.






Với Bạn bè: Lớp trưởng: Đinh Thúy Hồng Minh Hương Nghiêm Trúc.






Lâm Mai (vợ lâm) MH Mộc Nhi.






ĐTH Thầy Nước Lâm MH Thầy Thi MN.





Cùng các Thầy Cô và bạn bè các khóa.


Và còn rất nhiều hình ảnh của buổi lễ trọng đại này. Những ai không đến dự hôm nay thì thật là một Thiệt thòi không gì bù đắp được!!!

More...

45 NĂM ẤY BIẾT BAO ÂN TÌNH !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

45 NĂM ẤY BIẾT BAO ÂN TÌNH !



Nhận được thông báo từ Thầy Hiệu trưởng của Trường THPT Phú Lương tức Trường Cấp Ba Phú Lương ngày xưa về ngày giờ tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Thành lập Trường tôi liền sắp xếp công việc và lên lịch "Bắc tiến"! 15 giờ ngày 16-11-2010 chuyến xe khách Sao Vàng đã đón tôi tại Tam kỳ và lăn bánh mang theo tâm trạng phấn chấn xen lẫn hồi hộp của cô học trò năm xưa trở về trường cũ để gặp lại Thầy cô giáo và bạn bè sau 34-35 năm xa cách! Sự đời cũng lắm trớ trêu: càng mong nhanh chóng đến nơi thì cái xe giở chứng thế là mất đứt hơn một giờ đồng hồ sửa chữa cái xe mới chịu chuyển bánh lăn tiếp. Và cũng chậm mất hai tiếng đồng hồ xe mới cập Bến xe Nước ngầm Hà Nội. Gần 17 giờ rưỡi chiều hôm sau tôi mới về tới Bắc Kạn sau hai lần chuyển xe. Cậu bạn làm việc tại Hải phòng cùng vợ về thăm quê gần nhà tôi chúng tôi có hẹn sáng hôm sau cùng về Trường.

Bảy giờ sáng 18-11 vợ chồng Lâm lên nhà đón tôi đi cùng cũng hơn 30 năm Lâm không lên thăm gia đình tôi ( vì Lâm đi bộ đội còn tôi cũng thoát ly xa nhà) nên cậu ta quên cả nhà tôi ngày xưa xe vụt qua tôi phải gọi di động kêu quay lại.

Hơn 8 giờ chúng tôi tới Trường di động bắt đầu hoạt động theo đúng chức năng để liên lạc...Ba chúng tôi đi qua mặt vợ chồng Nhi mà không biết làm hắn ta phải kêu toáng lên ( tội nghiệp hắn ta giờ mắt kém rồi thế mà vẫn còn nhận ra tụi tôi.)

Xe nhỏ xe to bắt đầu xếp hàng trước cổng Trường rồi đậu trong khuôn viên của huyện đội vẫn không đủ chỗ.Trên trường khách mời và cựu học sinh các khóa đã đông dần Ban lễ tân đã gắn lên ngực mỗi vị khách một  bông Hồng đỏ thắm.  



















Thầy Hiệu trưởng đầu tiên : Nguyễn Thanh Nước!




Sân trường này ngày xưa tụi con gái cũng từng ...Đá bóng đó.






Với Bạn bè: Lớp trưởng: Đinh Thúy Hồng Minh Hương Nghiêm Trúc.






Lâm Mai (vợ lâm) MH Mộc Nhi.






ĐTH Thầy Nước Lâm MH Thầy Thi MN.





Cùng các Thầy Cô và bạn bè các khóa.


Và còn rất nhiều hình ảnh của buổi lễ trọng đại này. Những ai không đến dự hôm nay thì thật là một Thiệt thòi không gì bù đắp được!!!

More...

BỐN CHÍN VỪA QUA NĂM BA ĐÀ TỚI !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

BỐN CHÍN VỪA QUA NĂM BA ĐÀ TỚI !






Vậy là một năm đã trôi qua và ta lại được thêm một tuổi mới mà càng thêm thì con dốc cuộc đời càng xuống thấp hơn! Các Cụ ta thường nói "Bốn chín chưa qua năm ba đà tới" cái tuổi đã đuổi xuân đi thì chớ mà nó còn  mang đến nhiều tai họa phiền muộn. Nhưng Ông Trời cũng không nỡ lấy hết của ai  mọi thứ mà còn ban cho họ những đặc ân  riêng. 

Một năm qua đối với tôi là một năm nhiều buồn đau và vất vả nhưng bù lại bên tôi các con và cháu quây quần bạn bè trong Hội Thánh cũng an ủi giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt "Thuộc Linh"! Và thêm nữa là Làng Vnweblogs này bạn bè từ mạng Ảo đã thấy thân thương nhưng bước ra ngoài đời thì không phải Ảo mà thân thiết như đã quen  từ lâu lắm! Cũng chính từ trang Vnweblogs này mà mỗi khi buồn tủi  tôi vào để thăm mọi người và viết lên những cảm nhận của mình những trang "nhật ký trực tuyến" này đã góp phần không nhỏ mang đến cho tôi những niềm vui đã động viên khích lệ tôi rất nhiều. Tôi xin được gửi tới tất cả anh chị em  và bạn bè trong và ngoài Làng đã chiếu cố đến thăm trang nguyenminhhuong.vnweblogs.com .LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH NHẤT !

Sinh nhật tôi năm nay đã được các con nhắc đến từ tháng trước và chúng có "nhã ý" mời Mẹ một chầu Karaoke ( tất nhiên là Mẹ chủ chi rồi) nghe nói đến Sinh nhật  là thằng cháu ngoại tôi vui lắm hắn cứ líu lo rồi nhảy nhót trông dễ ghét lắm. Đó cùng là niềm Hạnh phúc Chúa ban cho tôi rồi.

Và Sinh nhật tôi năm nay một niềm vui nữa đến với tôi là tôi nhận được một bài thơ chúc mừng của một người bạn thân từ nơi xa gửi tặng tôi xin phép bạn được post lên để Mừng SN và mời mọi người cùng vui với chủ nhà nhé!



CHÚC MỪNG SINH NHẬT


Nơi xa không đến được cùng em
Để tặng bông hoa mừng sinh nhật.
Chỉ có một tấm lòng chân thật
Chúc em luôn vui vẻ xinh tươi.

Trên môi em rạng rỡ nụ cười
Như ánh nắng đầu đông tỏa sáng.
Mãi thanh lịch dịu dàng duyên dáng
Năm hai xuân đời vẫn giữ nét trẻ trung.

Sống nhiệt tình sôi nổi bao dung
Hướng tới những điều tươi đẹp nhất.
Tháng mười một mùng hai - sinh nhật.



Anh chúc em có cuộc sống tốt lành.


Sáng nay MH mới đi Đà nẵng chiều mới về tới Tam kỳ vậy mà ăn cơm xong mấy đứa cả con lẫn cháu rối rít rủ Mẹ đi hát Karaoke mệt chết đi được mà cũng không thể từ chối tấm "thịnh tình" của chúng vậy làm sáu mẹ con bà cháu lên đường mặc trời mưa...thẳng tới quán. Một lúc sau vợ chồng cô bạn ghé vào chúc mừng . Mở đầu mình hát bài "ngẫu hứng Lý ngựa ô" của Trần Tiến không hiểu máy tính kiểu gì mà được 100 điểm luôn rồi cả chủ lẫn khách hào hứng hát cô bạn hét to cũng được 100 điểm. Gần hết giờ mình hát bài " Mẹ yêu con " của Nguyễn văn Tý và lại được 100 điểm! Mấy đứa bảo : năm nay mẹ tiến bộ hơn năm trước chắc do thêm một tuổi quá!!!Cool Rồi mấy mẹ con bà cháu hát bài " Cả nhà thương nhau" thật hạnh phúc mọi mệt nhọc tan biến hết trơn !








Vợ chồng cô bạn tới chúc mừng SN MH.





Hai cô con gái hát mừng Mẹ!





Mẹ con bà cháu cùng hát!





"Mẹ yêu con" của Nguyễn Văn Tý.





Niềm vui Chiến thắng ! ( 100 điểm).


More...

NGUYENMINHHUONG.VNWEBLOGS.COM ĐẦY TUỔI TÔI!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

NGUYENMINHHUONG.VNWEBLOGS.COM  ĐẦY TUỔI TÔI!









Vào ngày này năm trước lần đầu tiên trong đời tôi đã làm một bài thơ sau khi nhận được bài thơ anh Nguyễn Đức Thiện  tặng sau hơn 25 năm anh em gặp lại qua...điện thoại! Một cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại những anh em bạn bè đồng nghiệp những người đã từng cùng tôi sống và làm việc tại Khu Gang thép Thái nguyên những anh chị em trong Câu lạc bộ Nghệ thuật Gang Thép...Nhưng vì tôi chưa có trang riêng của mình nên gửi qua nhà anh để anh đăng và hôm sau 21-10-2009 anh đã lập cho tôi trang blogs mới mang tên : nguyenminhhuong.vnweblogs.com! Và cũng từ hôm đó tôi được chính thức gia nhập sân chơi của Làng Vnweblogs.com.

Một năm trôi qua nhanh quá mới ngày nào tôi chập chững vào làng với những bài viết đơn sơ mộc mạc những lần đi "giao lưu" thăm anh chị em trong làng mà lòng thấp thỏm lo mọi người không đón nhận mình cũng có nhiều lần tôi mon men đến thăm những "người nổi tiếng" không phải mình thấy "người sang bắt quàng làm họ" mà muốn học hỏi một chút ít kinh nghiệm  từ họ nhưng  có lẽ họ bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian để trả lời một kẻ "vô danh tiểu tốt" như tôi...Với một người mới tinh như mình chưa hiểu "luật chơi" thì cảm giác bị khinh khi coi thường làm tổn thương rất lớn tôi tự ty chán nản khi nhìn vào trang chủ thấy mọi người thăm nhau ríu rít bài viết của mọi người tôi vào đọc một cách say mê mà ngượng cho "tác phẩm" của mình... Cũng may bên tôi anh là người thầy người anh đã chân tình động viên an ủi tôi vượt qua mặc cảm ban đầu đó.
Bài đầu tiên của tôi đã được đón Thanh Chung cô em đang sống xa TQ mà  đã "Xông nhà" tôi thật không thể tả hết niềm vui  của tôi Thầy tôi cũng động viên tôi.

Bài thứ hai đã có anh Ngọc Du anh Lê trường Hưởng đồng hương QN Đức Phong...

Rồi anh Lê Trường Hưởng còn đề tặng tôi bài thơ "Em Cười" thật giống tâm trạng của tôi...

Một năm qua tôi đã tìm lại được mình thuở xa xưa những kỷ niệm với bạn bè mái trường thân yêu tình Mẹ con bà cháu rồi những bài Thơ của anh em bạn bè gửi tặng . Hơn thế nữa tôi còn được Cụ Trần Diệu ưu ái cho đăng mấy bài thơ của cụ cũng như của cụ Vũ Khiêu...

Những lúc áp lực của cuộc sống đè nặng trĩu tâm hồn là tôi vào mở vnweblogs.com đọc bài của anh chị em trả lời bạn bè...thế là tâm hồn tôi thư thái lại và như tiếp thêm cho tôi nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn đời thường!

Cám ơn Chúa cũng trên trang của riêng mình tôi được Tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời tôi qua những hình ảnh cùng những hoạt động của Hội Thánh Chúa nơi tôi  sinh hoạt tôi cũng đã đưa tin của Hội Thánh  Phương Hòa đến với con cái Chúa qua trang " sống đạo online.com" của người Việt nam tại Ca na đa...

Một năm qua tôi đã đăng 76 bài vừa là của riêng mình vừa của anh em bạn bè gửi tặng cũng như những sưu tầm trên mạng . Với tình cảm mọi người đã quý mến đến thăm và động viên an ủi tôi  qua 3420 góp ý. Gần 21900 lượt người vào thăm. Một khích lệ rất giá trị đối với tôi.

Nhân trang nguyenminhhuong.vnweblogs.com tròn tuổi tôi xin gửi tới tất cả anh chị em trong Làng và bạn bè thân thiết của tôi lời TRI ÂN cám ơn mọi người đã quý mến và  đã cho tôi những góp ý thân tình những lời động viên khích lệ tôi trong một năm qua.

 Một năm nhìn lại mới thấy sự non nớt của bản thân tôi trong  những bài viết của mình nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm! Nhân  đây tôi xin mời anh chị em cùng tôi ôn lại những ngày đầu tiên ấy...





CHÀO BÀ CON LÀNG BLOGS. TÔI LÀ NGUYỄN MINH HƯƠNG. HÔM NAY MỚI GIA NHẬP LÀNG BLOGS. RẤT MONG BẠN BÈ XA GẦN QUAN TÂM GHÉ THĂM NHÀ VÀ GÓP Ý ĐỂ TÔI CŨNG TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN TRONG LÀNG TA. CÁM ƠN RẤT NHIỀU.




 
LAN MAN CHUYỆN XƯA


     
Minh Hương


Ngày xưa

em bé nhỏ không như bây giờ

...Nh ớ

chân bước tung tăng miệng rúc rích cười

em nhút nhát e thẹn

bởi em có cái răng khểnh ...

xấu ghê


 

những đợt hội diễn

được nghỉ việc-

công việc của em một cô công nhân điện

đến Nhà Văn Hoá[1] múa hát tưng bừng

nào kịch nào ca rổi rộn rã tiếng đàn

chẳng ai biết

thế thôi mà cũng đổ mồ hôi khi  luyện tập

em ngày ấy hình  như trẻ nhất

vất vả đối với em

như cơn gió thoảng qua

nhưng giọng em mảnh như tiếng gió

hợp với những í a người ơi ngừơi ở đừng về

nhưng các chị thương mà cho được đứng vào tốp nữ

Làm nền để các chị tung giọng ngân nga

các chị hát giọng cao

em khiêm tốn - giọng nhì


 

Bao giờ trở lại ngày xưa?

để em mảnh mai để em duyên dáng?

để em được làm nũng  các anh các chị

Nhớ ngày ấy...

Em như con chích bông lách chách

" này cô em lính mới sang bên này tập kịch"

Em ngơ ngác: em?  diễn k ịch?

các anh cười :

" ôi cô bé ngốc ơi"

 Năm tháng dặm dài

Em bước vào đời với những thăng trầm không thể kể nổi

   Nay trở về em tự hỏi

Bây giờ đây ai còn ...

 ai mất?

ai ở gần

và ai đã đi xa?

Ai còn giữ được tiếng hát lời ca

làm  nghiệp sống một  đời ...ca hát

 với  riêng em ...

 bốn phương trời lưu lạc

ngược Bắc xuôi Nam

lênh đênh tới những miền xa lắc.

để  hôm nay ngơ ngác

buồn

nhớ... bạn xưa!




MINH HƯƠNG.




Bài thơ Tùng Minh họa tặng MH!

CÁM ƠN NGƯỜI!


Cái ngày em mới đi thoát ly
Em bé nhỏ như con chim sáo.
Luôn miệng véo von mẹ em thường bảo:
To xác rồi vẫn như đứa trẻ con.

Được anh dìu dắt em dần lớn khôn
Đội văn nghệ chọn vào đoàn xung kích.
Đúng sở trường mà em yêu em thích
Đem hết sức mình vào tiếng hát lời ca.

Tạm biệt anh đi làm việc ở Nga
Nơi xứ lạnh cũng bon chen vất vả.
Nhưng em chẳng bao giờ quên được cả
Một người anh..những người bạn một thời.

Mới đấy thôi đã hai nhăm năm trời
Ngày biết tin anh mừng rơi nước mắt.
Giọng anh đây như ngày xưa rất thật
"Anh còn nhận ra tiếng em không?"

Em chưa vơi trong buồn tủi khôn cùng
Anh động viên dìu dắt thêm lần nữa.
Làng blogs dang vòng tay mở cửa
Đón em về chia sẻ những buồn vui..

Đến hôm nay đã tròn một tuổi rồi
Em sung sướng thấy mình không đơn độc.
Giữa các bạn bè anh em làng blogs
Có được điều này - em xin cảm ơn anh!
............


More...

NGƯỜI ĐÃ ĐƯA TÔI ĐẾN VỚI LÀNG VNWEBLOGS !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

NGƯỜI ĐÃ ĐƯA TÔI ĐẾN VỚI LÀNG VNWEBLOGS !




 
Ngày 18-10-2009 sau khi nhận được từ một anh bạn ở Khu Gang Thép Thái nguyên số di động của anh trong lúc tôi đang trên đường từ Tiên Hà ( Tiên Phước-Quảng nam) trở về nhà tôi như bắt được vàng vì đã hơn 25 năm nay anh em mất liên lạc. Về tới nhà đã gần mười giờ đêm tôi vẫn đánh liều gọi cho anh. Từ đầu máy bên kia vang lên giọng nói mà vừa nghe tôi liên tưởng ngay tới chủ nhân là  anh chàng lẻo khỏe lèo khèo ngày xưa đã từng là người hướng dẫn tôi " Đọc chuyện truyền  thanh" cơ sở cũng từng là thủ trưởng phụ trách khối Văn hóa quần chúng của Gang thép ngày đó. Nhưng anh không nhận ra giọng nói của tôi có lẽ vì quá lâu chăng? Hay vì anh vô Miền Đông quá lâu nên chỉ quen với giọng người Miền Đông mà không nhận ra tôi? Hơi buồn ...một phút . Rồi cái tính "lanh chanh" của tôi ngày xưa cũng làm anh nhận ra con bé ngồi đọc chuyện truyền thanh để ghi âm mà cứ đọc sai nhịu là bật cười khanh khách... Anh kể về mình qua loa và khoe rằng anh không còm nhom như ngày xưa rồi mà có thời kỳ cân vội cũng hơn bảy mươi ký !Anh em nói chuyện lâu đến nỗi ...suýt cháy Sim (!).

 Anh cho tôi địa chỉ trang web của anh và anh cũng giới thiệu về trang VNWEBLOGS mà anh cũng đang tham gia. Qua lời giới thiệu của anh tôi cũng tò mò muốn biết vì xa quê hương mười bảy năm trời làm cho vốn liếng văn thơ của tôi bị mai một. Thậm chí khi đọc một cuốn tạp chí hay số báo là tôi lại đọc từ sau về trước!!!

Tôi rất thích thú và cũng nhờ anh tạo cho mình một trang để tham gia cùng mọi người. Thời gian đầu tôi viết được bài nào đều phải nhờ anh xem hộ chỉnh sửa và post lên hộ...

Theo anh tôi học tập nơi anh rất nhiều .Tôi còn e ngại vì mình chưa bao giờ viết văn làm thơ cả nhưng anh nói " Trang Blogs này cũng giống như trang nhật ký trực tuyến mình viết ra những tâm sự và cảm xúc của mình có khác chăng là ở đây bạn bè họ vào đọc và sẽ đóng góp những ý kiến động viên mình"...Và anh cũng rất vui khi tôi đã gửi gắm tâm sự của mình vào những bài viết...Nhiều lúc anh chê tôi:" Viết gì mà cứ thật thà như đếm thế ?" Tôi chống chế: " Thì em làm theo Thầy dạy mà có gì nói nấy thôi..."

Thế rồi anh đã bị bạo bệnh đánh đổ sau hơn hai tháng anh làm thầy giáo "trực tuyến" của tôi. Anh em xa nhau hơn 25 năm mà chưa một lần gặp mặt lại khi anh bị bệnh do điều kiện xa xôi mà tôi cũng chưa được đến thăm anh chỉ biết Cầu nguyện cho anh mau tỉnh lại. Khi anh tỉnh lại  tôi gọi điện hỏi thăm anh qua con gái anh và các em của anh. Khi anh từ bệnh viện trở về nhà tôi gọi điện thăm anh hàng ngày và mỗi khi có bài viết mới là tôi lại đọc cho anh nghe trước tiên và xin anh góp ý. Tôi cũng báo anh biết mỗi bài viết của tôi đã được nhiều bạn bè anh chị em ghé thăm và có lúc còn được vinh dự trên "Blog sôi nổi" nữa kia anh vui lắm và nói  ‘Vậy là Trò đã hơn Thầy rồi đó" !

Anh về rừng với cậu em út nên không có mạng anh buồn nhưng do bệnh tình nên anh đành chịu. Cũng may sóng di động không bị mất nên anh em bạn bè anh vẫn thường xuyên liên lạc với anh động viên an ủi anh! Gần đây anh đã gửi cho Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Nhà xuất bản Thanh niên in  cuốn tiểu thuyết " Kiếp người xuống xuống lên lên" và tiểu luận phê bình :"Tôi và bạn bạn và tôi" ngoài ra còn một số tác phẩm khác của anh cũng được các báo trung ương và địa phương đăng tải... Một nghị lực phi thường một tâm hồn đa cảm nhưng cuộc đời không mấy suôn sẻ với anh.

  Sắp đến ngày Blogs nguyenminhhuong "thôi nôi" tôi gọi điện thăm anh và thông báo đòi anh tặng bài cho "cô học trò bướng bỉnh này" nhưng anh nói " em cứ vào "nhà" anh em ưng bài nào thì cứ vác về dùng anh vui cùng em nhưng chưa thể viết tặng em bài nào được..." Tôi nghe mà không dám khóc lên thành tiếng.

Và đây là kỷ niệm đầu tiên sau hơn 25 năm anh và tôi gặp lại qua " điện thoại".

Qua đây tôi vô cùng biết ơn anh người Thầy đã cho tôi được tham gia Làng ta. Cầu mong anh sẽ bình phục và trở lại với Làng ta và nền văn chương của nước nhà. Anh là Nhà văn Nguyễn Đức Thiện!





ANH CÓ NHẬN RA TIẾNG EM KHÔNG?


Cách đây hơn 25 năm tôi có làm một công việc chẳng ăn nhằm gì với văn chương: Phụ trách phòng văn hóa- thể thao của Nhà văn hóa Gang thép Thái Nguyên. Trong đó có một đội văn nghệ. Thời gian không dài nhưng đã từng đưa anh em đi biểu diễn và hội diễn nhiều nơi. Bây giờ mỗi lần trở về Gang thép tôi lại đón nhận những tình cảm chân thành của họ. Tiến Mạnh Hiền Thư Ánh Thuyết... có những người bây giờ đi nơi khác nhưng tôi vẫn nhận được tin của họ như: Nguyễn Huấn Thanh Hường Ngọc Nghĩa Bế Kha Quang Tình Sĩ Bình. Nhưng có một cô gái từ ngày đó tôi không biết được tin gì. Một cô gái mảnh khảnh duyên dáng làm MC và hát những bài hát trữ tình. Đó là Minh Hương. Bỗng nhiên Minh Hương gọi điện thoại cho tôi và hỏi: " Anh có nhận ra tiếng em không?" nhờ thế mà tôi làm bài thơ này.

 

         

         ANH CÓ NHẬN RA TIẾNG EM KHÔNG?


        
 Anh có nhận ra tiếng em không?

         Chúng mình cách nhau một phần tư thế kỷ

         Tiếng em như tiếng vọng đến từ trong tâm trí

         Làm sao mà anh nhận ra

 

         Nhưng anh nhận ra một nốt ruồi trên gương mặt ngày xưa

         Nhận ra bàn chân em bước nhẹ nhàng nhưng hối hả

         Những bước chân xuống cầu thang trên này anh lo em vấp ngã

         Và nụ cười vô tư mỗi khi hát một câu sai

 

         Anh làm sao nhận ra tiếng của em sau bao năm tháng dặm dài

         Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm  đời quăng em vật vã

         Em trở về gọi anh vẫn tiếng cười ròn rã

         Giọng nói trong trẻo ngày xưa nay đã nhòe rồi

 

         Nào đâu tuyết lạnh xứ người

         Nào đâu bon bon đường dài xa lắc

         Nào đâu vương vương câu hát

         " làng lúa làng hoa"

         Tất cả đã lùi rất xa

         Bây giờ em hỏi

         Anh có nhận ra tiếng em không?

 

         Anh phải trở về với trời đất mênh mông

         Với những bánh xe lăn những tưng bừng đêm diễn

         Với cuộc chia tay không người đưa tiễn

         Với ngày về không ai đợi chờ

 

         Đường truyền mạng ngắc ngư ngắc ngư

         Anh và em vẫn hai nơi cách biệt

         Thôi đành vậy gửi tiếng vào tha thiết

         Giữa không trung lặng một tiếng người

 

          Biết bao giờ nhận được tiếng em tôi?

 

         NGUYỄN ĐỨC THIỆN

More...

ĐAU NHƯNG KHÔNG KHỔ !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

ĐAU NHƯNG KHÔNG KHỔ !


Nhân dịp Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Phương Hòa - Quảng Nam được đón nhận Quản Nhiệm mới về chăn bầy là Thầy Truyền đạo Ông Văn Tín. MH xin gửi tới mọi người một số hình ảnh của buổi lễ " Bổ nhiệm Quản Nhiệm".

1286618632






Trước buổi lễ : MH Bà MS Phạm Mính Bà MS Trần Đình Chị Sâm TBPN Phương Hòa Bà MS Võ Đình Đán và cháu ngoại của MH!






Khách hai hàng ghế trên là Đại diện Chính quyền TP Tam kỳ Phường Tân Thạnh và Phường Hòa Thuận.





Các Quý Mục Sư: Phan Ân Mã phúc Tín Võ Đình Đán Nguyễn Xuân Sanh...





Toàn Ban Hát lễ với TC số: 417





MS Phan Ân đọc Quyết định bổ nhiệm và trao Ấn Tín.





Ban Trị sự - Chấp sự Phương Hòa đón chào Quản nhiệm mới!





MS Trần Đình - Hướng dẫn chương trình.





Thầy cô Ông Văn Tín.





Quý Thầy Truyền Đạo với TC :314: "Tinh binh Jesus tiến lên!



Và MH cũng vừa sưu tầm trên mạng một Chủ đề để mọi người cùng Chiêm nghiệm!





Thưa quí con cái Chúa trước khi trình bày đề tài này xin được nói ngắn gọn về một đề tài khác. Đó là đề tài "Đấng Thiết Kế Thông Minh."

Đấng Thiết Kế Thông Minh



Những người không tin Chúa và những người không muốn làm phiền lòng kẻ vô thần thay vì dùng xanh xưng Đức Chúa Trời để nói về Ngài thì họ gọi Ngài là Đấng Thiết Kế thông minh. Thật vậy Ngài chẳng những thông minh mà còn vô cùng thông minh vì Ngài tạo mọi vật đều hoàn hảo. Trong câu chuyện sáng tạo sau khi làm ra ánh sáng  "Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành." Sau khi tạo ra cây có "Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành."Sau khi tạo ra mặt trời mặt trăng và các vì sao trên trời "Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành." Khi người Mỹ nói "tốt " chúng ta có thể hiểu là "tạm được " và "tốt lắm" là "tốt." Nhưng khi Đức Chúa Trời tuyên bố một vật tốt lành chúng ta có thể hiểu là "toàn hảo."  

Nhìn lại bản thân của chúng ta tất cả mọi cơ quan bộ phận trong thân thể con người đều được tạo dựng cách lạ lùng. Tôi không dám nói nhiều vì chưa học ngành y ngày nào; chỉ muốn chia sẻ một điều tôi biết qua kinh nghiệm bản thân.


Lệ tuyến

Là ống dẫn nước mắt từ bọc chứa nước mắt ra khỏi mắt sau khi nó rửa sạch con ngươi. Khi lệ tuyến bị tắc nghẽn thì nước mằt chảy ra ngoài trên má. Nước mắt còn đọng lại sẽ gây ra chứng viêm mắt. Lệ tuyến bên mặt của tôi bị nghẽn; nước mắt thường trào ra và mắt bị viêm rất khó chịu. Khi bác sỉ khám lần đầu ông không định bệnh được. Một năm sau tôi đến tái khám một bác sỉ khác tìm ra được căn bệnh và gởi đến bác sỉ giải phẩu để chữa trị. Ngày hôm qua tôi có hẹn để bác sỉ cắt khóe mắt và đặt vào một ống silicon để tạm thời dẫn nước mắt ra ngoài thay cho lệ tuyến thiên nhiên bị nghẽn.

Qua kinh nghiệm này tôi nhận thấy dù chúng ta được tạo dựng bằng bụi đất nhưng được thiết kế diệu kỳ để chúng ta có thể sinh tồn trong thế giới sa ngã này. ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT TUYỆT VỜI!



Phẩu thuật yêu cầu chịu đau đớn



Ca phẩu thuật của tôi nhỏ thôi dù cũng có một phần nào nguy hiểm và có thể có biến chứng như máu không đặc hay chổ mổ bị làm độc. Nhưng so với những ca mổ tim ngực túi mật và những cơ quan khác thì không thể sánh được. Người chịu mổ bao giờ cũng đau. Người Mỹ có câu: "No pain no gain" (không đau thì không có lợi). Muốn được chữa lành những bệnh hiểm nghèo như ung thư người bệnh phải chịu mổ và hóa học trị liệu theo sau. Trị liêu cách nào thì người bệnh cũng phải chịu đau đớn. Muốn khỏi bệnh thì phải chịu đau đớn nhưng không đau khổ khi khỏi bệnh vì người có Chúa có sự bình an. Nếu không muốn đau đớn thì sự lựa chọn thứ hai là về với Chúa.



Bệnh và Phương Pháp Trị Liệu



Chúng ta có thể dùng những thí dụ nêu trên để minh họa tội lỗi và cứu chuộc.

1. Chúng ta có thể nhìn lại tội lỗi nguyên thủy của tổ tiên loài người-loài khỉ vượn không phạm tội như loài người cho nên chúng không thể là tổ tiên của loài người. Sau khi phạm tội họ trốn chạy để tránh phải nghe lời răn dạy của Đấng Sáng tạo để khỏi ăn năn để khỏi dâng tế lễ và có thể bị trừng phạt. Nhưng nếu họ chịu sự trừng phạt chịu đau thì sẽ vui mừng khi được phục hồi. Họ tránh đau đớn bằng cách đổ lỗi cho người khác. Hệ quả là họ chịu khổ đời đời vì không còn được sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Những người bị bệnh ung thư vào giai đoạn cuối cùng rất đau đớn; y tá phải chích thuốc phiện để không còn thấy đau đớn nữa. Người phạm tội quá nhiều lần mà không ăn năn thì cũng trở nên chai lỳ đối với tội lỗi và không còn phân biệt điều thiện và điếu ác. Thần của Chúa đã lìa xa họ.

2. Cha nào con nấy. Điều này ít nhất đúng đối với Ca-in. Vì Đức Chúa Trời không bằng lòng tế lễ của ông nhưng nhận tế lễ của người em nên ông ghen tức và giết người em vô tội. Khi Chúa hỏi  ""A-bên em ngươi ở đâu?" Ca-in thưa: "Con không biết! Con là người giữ em con sao?" Ông chối vì sợ bị trừng phạt; ông không biết rằng tội ác đang rình rập trước cửa thèm ông lắm. Hệ quả là ông đau khổ trọn đời: "Này ngày nay Chúa đuổi con đi ra khỏi đất này con sẽ trốn tránh mặt CHÚA. Con sẽ lang thang phiêu bạt trên đất." 

3. Trường hợp thứ ba là trường hợp A-can và gia đình bị ném đá vì phạm tội lấy của đáng diệt. Có thể nào ông và cả nhà khỏi chịu hình phạt quá nặng như vậy không? Có thể Chúa cũng dành cho ông một lối thoát nếu ông nhận tội; ít nhất chỉ một mình ông bị ném đá mà thôi. "No pain no gain."

4. Trường hợp của vua Đa-vít cũng đáng cho chúng ta nhắc lại. Ông cố giấu tội tà dâm nhưng Chúa phơi bày ra khiến ông phải ăn năn. Có lẽ ông là người theo Chúa hết lòng nên được tha thứ nhưng cũng phải lãnh những hậu quá thích đáng. Sự khác biệt giữa ông và những người khác là ông thật sự khóc than với Chúa.

5. Khi đọc lịch sử của dân Do thái chúng ta thấy họ nhiều lần vi phạm giao ước của Chúa. Ngài ban cho họ luật pháp và dùng tiên tri để nhắc nhở họ giữ giao ước để sống bình an. Nhưng họ thất bại đáng thương. Khi gặp được người lãnh đạo tin kính nhắc nhở họ ăn năn và sống hạnh phúc. Được một thời gian thì họ lại bỏ Chúa. Cuối cùng họ bị bắt làm phu tù. Giữ giao ước thì khó nhưng được phước; trong khi vi phạm giao ước thì dễ nhưng giá phải trả thì quá đắt.

6. Sách Phúc Âm Lu-ca kể chuyện anh em con một ông phú hộ. Người em chán lối sống cơ cực trong nông trại của cha bèn đòi cha chia gia tài cho anh rồi đem đi xa tiêu hoang phí. Cuối cùng phải đi chăn lợn và không có gì ăn. Anh chợt tỉnh lại mới biết mình dại vì ở nhà cha thì cực khổ nhưng không khổ sở. Anh trở về nhà xưng tội cùng cha và được tiếp đón hết sức trọng thể. Khi một người biết hạ mình ăn năn thì họ có thể thay đổi cuộc đời mình.

   

7. Phúc âm Ma-thi-ơ có kể chuyện hai môn đệ thân tín của Chúa Giê-Su phản Ngài. Giu-đa-ích-ca-ri-ốt bán Ngài với giá ba mươ miếng bạc và cuối cùng ông "ném bạc vào đền thờ rồi trở ra đi thắt cổ." Trong khi đó Phi-e-rơ cũng chối Chúa nhưng cuối cùng được phục hồi vị trí sứ đồ và thi hành xong sứ mạng của Thầy phó thác cho. Sự khác biệt là Giu-đa ân hận mà không xưng tội trong khi Phi-e-rơ đi ra ngoài khóc lóc đắng cay khi nhớ lời Thầy đã báo trước "Trước khi gà gáy con sẽ chối Ta ba lần." Chúa Giê-Su dạy trong Bài Giảng trên Núi: "Phước cho người than khóc vì sẽ được an ủi." Phi-e-rơ nắm bắt được lời dạy của Thầy ‘khóc lóc đắng cay " và được giao công tác môn đệ hóa muôn dân.



KẾT LUẬN



Sự khác biệt giữa bệnh thuộc linh và bệnh thuộc thể là khi thân thể bị bệnh thì người bị bệnh cần phẩu thuật không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải chịu đau để được chữa lành. Người bị bệnh tâm linh thì có quyền lựa chọn phải ăn năn hay tiếp tục sống trong tội lỗi. Sự tương đồng của hai loại bệnh kể trên là cả hai đều đưa đến sự chết nếu không chữa trị.  Phao lô xác định sự thật này: "Anh chị em không biết rằng anh chị em hiến mình làm nô lệ vâng phục ai thì anh chị em là nô lệ cho người mà anh chị em vâng phục sao? Hoặc nô lệ cho tội lỗi thì dẫn đến sự chết  hoặc cho sự vâng phục để đưa đến sự công chính sao?"    

    

Nô lệ cho tội lỗi thì dễ và sung sướng tạm thời trong khi nô lệ cho sự vâng phục thì khó nhưng được phước hạnh thật.



HNA



Ngày 5/8/2010     (Nguồn : Sống Đạo online.com)



More...

THÔNG TIN VỀ HẠT MÓC MÈO TẠI TAM KỲ !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG




 

THÔNG TIN VỀ HẠT MÓC MÈO TẠI TAM KỲ !



1285519229

Hạt móc mèo tại nhà cô Thảo


Chiều nay tôi đã đến thăm cô Thảo nhà ở Phường An Sơn một bệnh nhân bị chẩn đoán là :ung thư Bàng quang tám năm nay có nghĩa là trong bàng quang của cô có những khối u nhỏ cắt đi rồi xạ trị mà sau một thời gian lại tái phát. Cô cũng đã dùng nhiều phương thuốc dân gian như: canh dưỡng sinh uống nước lá đu đủ...nhưng bệnh tình không dứt. Mỗi lần đi mổ cắt khối u rồi xạ trị vừa tốn tiền vừa hao sức khỏe. Cô đã mổ và xạ trị không dưới năm lần kết quả là sau một thời gian thì lại tái phát.

Cùng thời gian với cô Thảo cũng có một người tên Du  mắc chứng bệnh này ông đi chữa trị nhiều nơi kể cả vào TPHCM bệnh ông không thuyên giảm mà còn bị di căn nổi hạch hai bên cần cổ. Một lần vào TP HCM chữa trị ông được một người mách dùng hạt móc mèo uống thử coi vì có nhiều người dùng rồi đem lại kết quả tốt. Ông dùng hai năm nay rồi và mọi khối u đã tiêu tan hết. Ông đã khỏe lại và mập hơn.Ông hỏi thăm biết cô Thảo chưa hết bệnh thì ông nói chuyện dùng hạt móc mèo uống thử gần hai tháng nay cô Thảo được ông Du nhờ người mua giúp hai ky lô gam hạt về dùng ngày hai hạt chia hai lần.




hạt móc mèo phần nhân được đập ra và nghiền nát.





Bột của Hat móc mèo- Rất đắng.


Trước đây mỗi lần cô đi tiểu là bị đau buốt và bị ngừng đột ngột sau đó mới đi lại ri rỉ. Mỗi lần tái phát là cô đau đớn ra bệnh viện mổ rồi xạ trị về thì bụng bị sình hơi ăn không tiêu... Người cô gày gò yếu ớt hoàn cảnh gia đình thì khó khăn cô bị từ khi mang thai cu nhỏ mà bây giờ cháu đã học lớp ba . Để chữa trị cho bệnh của cô tiền của trong nhà cứ đội nón ra đi Ba cô còn phải vất vả đun canh dưỡng sinh nấu nước lá đu đủ cho cô mang đi làm uống...

Sau khi ông Du mua hộ hạt móc mèo gần hai tháng nay cô kiên trì uống mặc dù rất đắng nhưng một điều kỳ diệu đã đến với cô : Lần khám gần đây nhất là cách đây một tuần cô ra BV kiểm tra thì Bàng quang sạch trơn không thấy khối u nào nữa và cô không thấy hiện tượng đau khi tái phát đi tiểu đã thông mạnh. Cô ăn được ngủ được và bụng không còn bị sình hơi nữa cô đã tăng ký trở lại nước da của cô đã sáng hơn. Tuy không còn khối u nhưng theo phác đồ điều trị của bệnh viện thì cô còn phải xạ trị cho đủ 10 lần ( mới được 5 lần).Và cô vẫn tiếp tục uống hàng ngày.

Đây là thông tin mới nhất về hạt móc mèo tuy nhiên bệnh của mỗi người còn phụ thuộc vào cơ địa của người đó nên việc người này dùng thì khỏi còn người khác không khỏi thì chúng ta cũng không nên thắc mắc.


Tam kỳ 26-9-2010


Thông tin về cây Móc Mèo :

Móc mèo



Móc mèo Vuốt hùm Điệp mắt mèo - Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. (C. bonducella (L.) Flem.) thuộc họ Ðậu - Fabaceae.

Mô tả: Cây nhỡ leo có cành màu xanh mảnh có lông tơ có gai. Lá lông chim hai lần; 3-9 đôi lá chét bậc nhất lá chét bậc hai 12-24 mọc đối nhiều lông vàng lúc non lá chét trên cùng lớn hơn cả gân 8-10 đôi. Chùm hoa ở trên nách lá có khi có 1-2 nhánh dài 12-20cm có lông mềm có gai; lá bắc hình dải 6-12mm cuống hoa 4-6mm nụ có lông mềm đài có lông không đều nhau; cánh hoa vàng không đều nhị có chỉ nhị có lông. Bầu có cuống có 2 noãn. Quả đậu hình bầu dục dài 5-8cm rộng 4cm phủ gai đứng cao 7-9mm. Hạt 1-2 to 2cm xanh mắt mèo có đốm sậm.

Ra hoa tháng 7-10 có quả tháng 11-3.

Bộ phận dùng: Hạt lá rễ - Semen Folium et Radix Caesalpiniae Bonducis.

Nơi sống và thu hái: Cây của vùng Ðông Nam Á từ Xri Lanca qua Ấn Ðộ Mianma Thái Lan Campuchia Lào Việt Nam Nam Trung Quốc tới quần đảo Malaixia. Ở nước ta thường gặp ven rừng nhất là các đồi dọc bờ biển tới độ cao 2000m từ Hoà Bình tới Kiên Giang Côn Ðảo.

Thành phần hóa học: Hạt cây chứa 23 92% dầu 1 888% nhựa đắng 5 452% đường 4 521% muối vô cơ 3 412% chất albumin hoà tan 18 200% chất không hoà tan 37 795% tinh bột và 5% muối. Dầu hạt có màu vàng nhạt mùi khó chịu vị đắng nhẹ trong đó có chất nhựa là bonducin (mà có tác giả cho là hoạt chất của hạt). Ngày nay từ 1988 người ta đã xác định được nhiều hoạt chất đắng có tên là a  b  c  g  e - caesalpin.

More...

HẠT CÂY MÓC MÈO TRỊ UNG BƯỚU !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG


HẠT CÂY MÓC MÈO TRỊ UNG BƯỚU !


Gần đây ở huyện Ninh Hòa Khánh Hòa rộ lên chuyện những người mắc các bệnh ung bướu dùng hạt cây móc mèo (còn gọi là cây vuốt hùm cây móc diều...) để điều trị. Hiệu quả thật sự của hạt móc mèo như thế nào trong việc chữa bệnh vẫn cần có thời gian để các cơ quan chức năng kiểm nghiệm. Riêng những người đã dùng móc mèo để chữa bệnh mà tôi được tiếp xúc đều đánh giá cao về loại hạt này.


° LẦN THEO TIN ĐỒN


Về Ninh Hòa tôi được nghe người ta kháo nhau về hạt cây móc mèo chuyên trị các bệnh ung bướu. Quả thật đây là chuyện lạ mà tôi chưa từng nghe bao giờ bởi lâu nay tất cả các loại cây móc mèo thường bị người dân xem là cỏ dại có độc tính. Thấy tôi có vẻ không tin lời đồn thổi nhiều người phản ứng: "Chú không tin thì cứ tìm gặp ông Hai Tùy (tên thật của ông là Thái Tùy) sẽ rõ. Cách đây khoảng 4 - 5 năm ông này bị u hạch ác tính ở khuỷu tay rồi di căn vào phổi. Cứ tưởng là ổng sắp chết nhưng không ngờ hết bệnh lại thấy ông ôm chai nhậu li bì mà chẳng việc gì"...

Lần theo địa chỉ tôi đến thôn Đại Cát (Ninh Phụng - Ninh Hòa) để tìm nhà ông Hai Tùy. Trông căn nhà vắng tanh cũ kỹ tôi nghĩ người ta "ba hoa chích chòe" về chuyện ông Hai Tùy cho vui; lẽ thường người bị ung thư di căn thì chẳng dám nghĩ đến cơ hội kéo dài sự sống. Đang lưỡng lự tôi nghe có tiếng hỏi vọng ra từ trong nhà: "Anh hỏi nhà ai?". Thật sự tôi cũng không biết phải bắt đầu như thế nào cho hợp lý; bởi vì tôi không biết ông Tùy còn sống thật hay đã chết... Biết tôi tìm ông Tùy chị Trang - con ông cho hay: Ông Tùy đã chuyển đi nơi khác sinh sống thỉnh thoảng mới về. "Thì ra ông Hai Tùy còn sống thật" - chính điều này thôi thúc tôi tìm gặp ông để biết sự thật.


Ông Thái Tùy thật sự khỏe mạnh nhờ điều trị bằng hạt móc mèo.

° CHUYỆN ÔNG HAI TÙY


Tôi cùng anh Cường - con rể ông Tùy vượt hơn chục cây số về hướng Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin để đến nhà ông. Trên đường đi anh Cường cho biết: "Sau khi ba tôi khỏe lại ông đã đến thôn Mỹ Á (Ninh Thủy) sống đến bây giờ. Hiện nay ông rất khỏe mạnh có thể làm được nhiều công việc nặng nhọc".

Trước mắt tôi là ông Hai Tùy rắn rỏi. Ông không hề có biểu hiện gì của người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Được hỏi về căn bệnh của mình ông Tùy cho rằng mọi chuyện đều rất tình cờ. Ông phấn chấn kể: Cách đây hơn 5 năm qua một đêm "chén anh chén chú" ông tỉnh dậy với khuỷu tay trái sưng vù. Ông không hề nghĩ mình bị ung thư hay mắc một chứng bệnh lạ nào. Ông chỉ nghĩ mình say rượu trượt ngã bong gân tay. Ban đầu ông đắp thuốc sau chuyển sang uống thuốc nhưng cũng không khỏi. Rồi ông phát hiện ra khối u trên tay lớn dần bên trong cứ sập sình như có mủ. Đến khi đau nhức không chịu nổi ông vào khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám thử. Không ngờ bác sĩ chẩn đoán tay ông bị ung thư đã di căn vào phổi. Cứ ngỡ có sự nhầm lẫn ông cùng người nhà khăn gói ra Bệnh viện Đà Nẵng để khám lại nhưng cũng có cùng kết luận. Không chịu nổi sự đau nhức ông đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng tháo khớp tay nhưng không được đồng ý. Lúc này bệnh ông đã quá nặng nên bệnh viện nào cũng "chạy". Một lần ông bị kiệt sức ngạt thở không thể nói được. Gia đình đưa ông đến Bệnh viện Ninh Hòa để thở máy tiêm thuốc bổ phổi. Ông Tùy cho biết: "Tôi bị ngạt thở. Bệnh viện cho thở máy nhưng chỉ có ngồi tôi mới thở được hễ nằm là bị ngạt". Ròng rã nửa tháng nằm ở khoa Lao gia đình quyết định đưa ông về nhà để chờ... "ngày cuối cuộc đời".

Trong cơn thập tử nhất sinh tình cờ ông Sửu Bí (bạn cũ của ông) ở thôn Tân Thủy xã Ninh Lộc (Ninh Hòa) đến thăm. Ông Sửu Bí đưa cho ông hạt móc mèo uống thử (người dân 2 xã Ninh Lộc Ninh Ích gọi hạt móc mèo là hột sạc). Không ngờ câu chuyện "có bệnh vái tứ phương" lại linh nghiệm - nhờ hột sạc mà ông dần dần hồi phục sức khỏe nói được đi lại được... Ông Tùy cho biết thêm: Khi đã khỏe ông tự mình phá cái u trên khuỷu tay cho độc tố thoát dần ra ngoài. Hàng ngày ông cứ chọc cho khối u lở loét rồi lại làm vệ sinh. Sau gần 1 năm uống hạt móc mèo khối u trên tay của ông đã biến mất thay vào đó là một vết sẹo sâu hoắm. Ông nhớ lại: Cách đây hơn 4 năm khi cái chết đã cận kề thân thể ông chỉ còn da bọc xương. Các tế bào da như bị phân hủy dần chỉ có cánh tay nơi có khối u là phình to. Mỗi khi lòng bàn tay ông chà xát mạnh lên vải những lớp da cứ bong tróc  theo những tế bào chết. Người ông như một bộ xương sinh học nên mỗi khi ngồi phải lót nệm. Còn giờ đây ông Hai Tùy mà tôi gặp đã đầy đặn trở lại. Sau bệnh ông đã tăng cân mạnh khỏe khối u trên khuỷu tay giờ chỉ còn là một vết sẹo lõm sâu...

Chuyện ông Hai Tùy thoát căn bệnh hiểm nghèo đã gây sự chú ý cho nhiều người bệnh khác. Vì vậy người nào có ung bướu nghe thông tin này đều lần tìm đến ông để mua hạt móc mèo điều trị (ông bán hạt móc mèo với giá 5.000 đồng/hạt). Theo ông Hai Tùy: Nhiều người uống loại hạt này đã khỏe lên trong thấy. Cũng từ khi có bệnh và sử dụng hạt móc mèo làm thuốc ông lại tích lũy thêm cho mình một số loại thuốc và chất bổ dưỡng. Đối với ông hạt móc mèo có thể khống chế được các bệnh ung bướu nếu biết cách uống phối hợp: tiết rắn hổ than toàn tính của rắn lục hạt móc mèo canh dưỡng sinh và nước gạo lức rang. Phương thuốc này theo ông là tốt tuy nhiên vẫn cần có thêm sự may mắn của người bệnh. Thông thường những bệnh nhân chưa qua phẫu thuật điều trị bằng hạt móc mèo sẽ có hiệu quả hơn. Trong thời gian điều trị người bệnh phải kiêng ăn những loại cá có phấn mỡ heo rau muống...


Hạt móc mèo được người dân sử dụng để trị bệnh ung bướu.

° CÓ PHẢI "PHƯỚC CHỦ MAY THẦY"?


Lần theo một số địa chỉ đã dùng hạt móc mèo ông Tùy giới thiệu tôi tìm đến nhà ông Trần Khải (thôn Đại Cát - Ninh Phụng). Ông Khải kể: Cách đây gần 2 năm trong khi đi làm ông thấy choáng và khó thở. Người nhà đưa ông đến Bệnh viện Ninh Hòa kiểm tra. Bệnh viện chẩn đoán ông bị ung thư gan. Gia đình cấp tốc đưa ông vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi làm các xét nghiệm kết quả ông bị ung thư gan với kích thước 10cm. Bệnh viện quyết định xạ trị cho ông 30 tia. Khi xạ trị đến tia thứ 15 ông xuất viện về nhà. Trong thời gian này ông phối hợp uống hạt móc mèo. Hiện nay sức khỏe ông Khải đã khá hơn nhiều. Ông nhìn nhận: "Do trước đây có xạ trị nên tôi không chắc chắn về hiệu quả của hạt móc mèo. Tuy nhiên mỗi lần cảm thấy nóng cổ người mệt mỏi tôi ngậm một hạt móc mèo lại thấy dịu hẳn. Loại hạt này đắng gấp cả chục lần mướp đắng (khổ qua) và có mùi hôi nên rất khó uống...". Theo bà Nghiêm (vợ ông Khải) có thể do hạt móc mèo phát huy hiệu quả; bởi lẽ đây là loại hạt rất nóng có thể khống chế được sự lây lan của tế bào ung thư. Bà cho biết: Từ ngày chồng bà xạ trị đến nay đã 20 tháng (tính từ tháng 1-2006) không uống thêm loại thuốc tân dược nào mà chỉ dùng hạt móc mèo. Sau lần tái khám vào tháng 11-2006 khối u chỉ còn 31mm (so với 10cm trước đây)...

Hiện nay nhiều người từ các huyện các tỉnh khác đến tìm ông Hai Tùy để mua hạt móc mèo (như: Đà Nẵng Đắc Lắc TP. Hồ Chí Minh...). Theo giới thiệu của bà Nghiêm tôi gặp chị Mai (thôn Trường Châu - xã Ninh Quang). Đây cũng là người tìm đến ông Hai Tùy để mua hạt móc mèo. Chị Mai tâm sự: Bố chồng chị bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh viện đã "chạy". Tuy nhiên cả gia đình giấu đi căn bệnh này để cụ khỏi bận lòng. Rồi nghe theo lời chỉ dẫn của nhiều người chị tìm mua hạt móc mèo để cho cụ uống. Đến nay đã hơn 6 tháng điều trị bằng hạt móc mèo bố chồng chị từ không ăn được chỉ nằm một chỗ nay đã ăn uống tốt đi xe đạp được... Theo chị Mai: "Cũng đã 9 tháng kể từ khi bệnh viện kết luận ung thư gan giai đoạn cuối bố chồng chị đang hồi phục dần. Tuy nhiên điều trị bằng hạt móc mèo cũng chỉ cầu may chứ chưa thể khẳng định được điều gì".


° THẦN DƯỢC TRỊ UNG BƯỚU?


Tôi luôn tò mò về loại cây móc mèo này ngay từ khi gặp được ông Hai Tùy; bởi trên thực tế họ móc mèo có nhiều loài khác nhau. Tuy nhiên mua hạt thì có thể được nhưng còn về hình thù cây móc mèo này tôi không thể biết. Ông thách thức sự kiên nhẫn của tôi bằng một câu: "Chú muốn biết rõ hơn cứ tìm gặp ông Sửu Bí ở thôn Tân Thủy - Ninh Lộc".


Ông Thái Tùy thật sự khỏe mạnh nhờ điều trị bằng hạt móc mèo.

Trên đường rời Ninh Hòa tôi tìm đến nhà ông Sửu Bí. Nghe nói về chuyện ông Hai Tùy bà Sang (vợ ông Sửu Bí) xác nhận đây là sự việc có thật. Hạt móc mèo được người dân thôn Ngọc Diêm (Ninh Ích) gọi là hột sạc sử dụng để trị bướu. Ngay cả ông Sửu Bí cũng dùng hạt này để uống cho tiêu bướu nên mới đưa ông Hai Tùy uống thử. Bà Sang cho biết: "Hột sạc uống rất nóng. Trong khi điều trị bướu người bệnh nên kiêng ăn bắp sú uống nước đậu nành... Lúc trước nhiều người dân Ngọc Diêm đi đốt than ở các đảo nhặt hột này về bán 5.000 đồng/100 hột sau này thấy nhiều người mua nên tăng lên 20.000 đồng/100 hột nhưng không có để bán".

... Chiều chạng vạng trong vai người đi mua hột sạc theo chỉ dẫn của nhiều người tôi theo đường bê tông vào tận cuối thôn Ngọc Diêm để tìm chị Sáu Loan (người chuyên bán hột sạc). Chị cho biết: "Trong thôn chỉ có 2 người đi nhặt hột sạc về bán. Chị vừa mới bán gần 2 5kg hột sạc cho một ông ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên) với giá 50.000 đồng/kg. Nghe đâu con gái ông mổ u hạch ở mu bàn tay nhưng gặp phải u ác tính nên không lành được. Khi biết công hiệu của hột sạc ông vào tận đây tìm mua". Theo người dân thôn Ngọc Diêm hột sạc dùng để trị bướu trị đau nhức (đập bỏ vỏ hạt dùng nhân bên trong nghiền nát rồi uống hoặc ngâm rượu xoa bóp). Ngoài ra người dân còn dùng rễ cây này nấu nước uống giải độc tiêu phong. Chị Sáu Loan cho biết: "Đây là loại cây có nhiều gai và lông gây ngứa nên người ta rất ngại đi lấy hạt. Cây mọc rải rác trên các đảo ven biển khoảng đến tháng 3 4 mới có hạt. Giờ này cây chỉ mới ra hoa".

Tôi rất muốn tìm xem chi tiết về loài móc mèo bí ẩn này; tuy nhiên lực bất tòng tâm. Nhiều người biết cây lại không muốn chỉ. Vì thế tìm cho ra cây móc mèo có lẽ chỉ là "mò kim đáy biển". Cầm những hạt móc mèo khô bóng va vào nhau lách cách mà chưa biết khởi nguồn của nó tôi thầm tiếc rẻ: Giá như người Việt Nam "đừng ngủ quên trên núi thuốc"...



HOÀNG TRIỀU



TIẾN SĨ DƯỢC HỌC NGUYỄN THƯỚNG:


THẬN TRỌNG KHI DÙNG HẠT MÓC MÈO


Họ móc mèo có nhiều loài khác nhau. Ngay cả tên gọi cũng còn đang tranh cãi (có tên gọi khác như: cây vuốt hùm móc diều...). Hiện nay có 2 loài đang được chú ý là: Caesalpinia minax Hance Caesalpinia nhatrangense. 2 loài này đều là loại cây leo thân gỗ. Loài Caesalpinia nhatrangense đang được liệt kê vào sách đỏ Việt Nam. Ở Việt Nam loài này chỉ mới gặp ở 2 điểm trên địa bàn Ninh Hòa và Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa). Còn loài Caesalpinia minax Hance được người dân dùng rễ để sắc hay ngâm rượu uống chữa đau nhức mất ngủ; có nơi dùng rễ và hạt ngâm rượu ngậm trị đau răng sâu răng. Sách "Nam dược thần hiệu" ghi: Lấy một hạt đốt tồn tính tán bột hòa vào nước uống chữa đau bụng quặn.

 Việc hạt móc mèo trị bệnh ung bướu là thông tin hoàn toàn mới lạ. Theo tài liệu nước ngoài: Năm 2001 nhóm nghiên cứu của Ren-Wang Jiang (Hồng Kông) đã chiết xuất từ hạt móc mèo chất Furanoditerpenoid lactones xác định chất này có tính kháng vi rút. Chưa có nghiên cứu nào về loài móc mèo có hạt trị ung bướu. Trên thực tế muốn biết hạt móc mèo như đã mô tả thuộc loài nào chúng ta cần phải xác định được bộ phận sinh sản của cây (hoa quả hạt...). Nếu cùng họ móc mèo thì sẽ có tác dụng tương đối giống nhau. Cây móc mèo rất độc nên khi dùng làm thuốc phải thận trọng không nên dùng khi chưa biết rõ tác dụng của nó. Qua thông tin về hạt móc mèo trị bệnh ung bướu tôi nghĩ rằng y học sẽ có hướng nghiên cứu để làm rõ.



( Nguồn : theo Báo Khánh Hòa)



Hiện tại thời điểm này ở Tam Kỳ cũng có một bệnh nhận bị ung thư Bàng quang giai đoạn đầu đã phẫu thuật đến lần thứ hai nhưng được người nhà mua hạt Móc Mèo này về uống hơn một tháng nay khi ra Bệnh viện kiểm tra lại đã có kết quả khả quan. Vì MH chưa đến trực tiếp gặp bệnh nhân này nên chưa dám cho thông tin chi tiết. Hẹn một ngày gần đây MH sẽ thông tin tới bạn đọc tin vui!

More...

SINH NHẬT CHỊ CÚN !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

   

SINH NHẬT CHỊ CÚN ! 18-9 !

  


Cách đây 15 năm tại một ốp người Việt nam ở Maxcova mùa thu đến nhẹ nhàng với thời tiết se se lạnh trong công viên những vạt hoa cúc nở vàng tươi những cây phong lá bắt đầu ngả màu vàng đỏ những hàng thùy dương mang nặng trên mình những quả là quả lá chuyển màu đỏ. Xa xa những cánh rừng bạch dương nhuộm cho mình sắc lá vàng mơ..
 

 Buổi sáng Mẹ còn đi dạo dưới công viên đến 8 giờ mới đi cửa hàng mua thức ăn về nấu cơm ăn rồi nghỉ trưa . Thế mà đến hai giờ chiều một cơn đau nhẹ như báo hiệu một sự kiện trọng đại sắp xảy ra Mẹ vội vàng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Mẹ và con sau đó mới gọi xe cấp cứu đến chở đi Bệnh viện . Xe đưa Mẹ tới bệnh viện Phụ sản số 7 của Thành phố Maxcova . Những cơn đau dồn dập với những gót chân khuỷu tay con đạp uốn éo đòi ra ngoài làm mẹ đau điếng tay vừa xoa xoa mong cho con bớt đạp cơn chuyển dạ càng nhanh Mẹ càng cố thở sâu chịu đựng không rên la một tiếng sợ mất sức ( đấy là kinh nghiệm bà ngoại truyền cho Mẹ đó).

Thế rồi Mẹ cũng không phải chịu đựng lâu hơn tiếng sau cô bác sĩ đã đỡ con lên cái cân và nói nhẹ nhàng : cô bé nặng 3 5 ký. Mẹ thở phào nhẹ nhõm bất giác Mẹ nhìn xuống cái bụng bự lúc nãy và ...

Mỗi mùa Thu sang là Con lại háo hức đón thêm một tuổi mới. Mười Mùa Thu con đón mừng Sinh nhật ở nước Nga với sắc lá vàng con đã học lớp Bốn.


 1284735941



Khi con 2 tuổi !





Con 3 tuổi rồi đấy.



 

Con 5 tuổi : một cô bé mang trang phục Nga.




Con 6 tuổi !




Mùa Thu đầu tiên con đến trường !




Ngày đầu tiên đi học...



Cô bé lớp 3 rồi !





Cùng các bạn Nga lớp 4 (con 10 tuổi).



 


Những ngày ở Việt nam...





Con đã lớn rồi...


 Gần cuối năm học lớp 4 con cùng Mẹ và em gái về sống tại Việt nam Mẹ xin cho con vào học tại trường Tiểu học Nguyễn văn Trỗi các thầy cô giáo phải vất vả kèm cặp cho con theo kịp chương trình để sang năm lên lớp 5 cùng bạn bè.

 Mẹ còn nhớ năm con học lớp 5 cô giáo ra một đề tập làm văn : "Em hãy tả đoạn đường hàng ngày em đi tới trường mà em yêu thích nhất"! Con đã tả con đường hàng ngày con đến trường tại một thành phố vùng Sibiri vào mùa đông cây cối khẳng khiu tuyết ngập trắng xóa...Cô giáo đã cho con điểm 6 với lời phê: "Em đã lạc đề...". Vì tất cả các bạn trong lớp không ai tả giống con cả (?) Con buồn đến phát khóc và bảo: Mẹ cho con sang Nga để con vừa học tiếng Nga và học tiếng Anh chứ tiếng Việt ...khó quá !

Năm nay là Mùa Thu thứ 5 con về Việt Nam con đã lớn khôn và đã là học sinh lớp 9 thành một thiếu nữ rồi áp lực của năm cuối cấp này rất lớn. Mẹ chúc con gái của Mẹ sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả cao trong thi cử và bước vào trường THPT đầy tự tin!

SINH NHẬT VUI VẺ!!!
 


 




More...