Con yêu mẹ!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

Con yêu mẹ!

 Con gái Thái Linh tặng Mẹ !


alt

Con gái út : Phạm Thái Linh .


Con yêu mẹ nhiều lắm

Hơn bầu trời yêu mây

Hơn đại dương yêu cát

Hơn tất cả con người

Yêu trái đất này đây.

 

Tình yêu thương bao la

Mẹ dành   cho con hết

Như danh Đức Chúa Trời

Lan truyền khắp nơi nơi

Trong thế giới con người.

 

Những bữa cơm mẹ nấu

Tràn đầy tình yêu thương

Đầy giàu chất dinh dưỡng

Không ai khác đó là

Mẹ Nguyễn Thị Minh Hương./.

 

More...

VALENTIN ĐẾN RỒI Ư ?

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

VALENTIN ĐẾN RỒI Ư ?


Lễ Tình Nhân dành cho những người : Chưa Yêu - Sắp Yêu -  Đang Yêu  - Đã Yêu ! Ai cũng háo hức mong chờ được "nửa kia" của mình trao tặng những món quà đầy ý nghĩa để đánh dấu cho Tình cảm của mình với "Nửa kia"!

 Năm nay mình tự tặng cho mình những bông Hồng tươi thắm để khỏi tủi thân khỏi mong quà tặng Valentin của ai !!!

 MH xin chúc cho mọi người Mùa Valentin năm nay cũng đầy hoa Hồng !!!







Tự làm "dáng" chút mà...




Hoa Hồng "nhà trồng được" đấy...hì!








Hôm nay 13-02-2011 về quê họp mặt đồng hương Bình Đào đang sinh sống tại Tam Kỳ. Mình đã được nhận Hoa rồi nhưng... không do "Tình Nhân" tặng...

More...

XUÂN MỚI !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

 XUÂN MỚI !




Tân Mão đến rồi!
 Nhìn lại năm Canh Dần vừa qua là một năm tôi đã trải qua những Đau buồn - Bất hạnh những mất mát không thể lấy lại được những tưởng cả trái đất sẽ sụp xuống cuộc đời tôi và tôi có thể gắng gượng được không ?
Tạ ơn Chúa Ngài đã cứu con ra khỏi u mê sầu khổ Ngài đã tiếp cho con sức mạnh là Đức Tin và con đã đứng lên vượt qua nỗi đau và gian nan Ngài đã cho con gái và cháu ngoại trở về bên con Ngài đã cho con hướng làm ăn mới từ đó Ngài đã tiếp trợ con mua được một căn nhà ở Đà nẵng để mẹ con con ra sống làm việc và học tập thuận tiện.

Tân Mão sẽ đồng hành cả năm cùng gia đình Tôi cũng như anh chị em Làng vnblog ta. Tôi xin gửi tới tất cả anh chị em Làng ta lời chúc : một năm sẽ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống Gia đình Hạnh phúc !!! Cám ơn anh chị em đã động viên khích lệ tôi trong năm qua cho tôi Điểm tựa để tôi đứng vững vàng trên đôi chân  của mình và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống!!!

Vài dòng cảm nhận  đón Xuân :

Xuân này chắc hơn hẳn Xuân qua

Bất hạnh đã xa - Mua được Nhà

Tuy chẳng cao sang nhưng Ấm áp

Con Ngoan cháu khỏe - Cả Nhà Vui !!!


Những hình ảnh tối 30 năm Hổ và sáng mồng Một năm Mèo :







Hát tiễn năm cũ !



Ban Hát lễ Tráng niên.

More...

MỪNG XUÂN TÂN MÃO !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

MỪNG XUÂN TÂN MÃO !

Thơ của cụ Trần Diệu .


TƯỞNG NHỚ ĐẤNG TẠO HÓA


Trời cao đất rộng mênh mông

Chính tay Tạo hóa ra công tạo thành

Biển sâu rừng rộng non xanh

Muôn loài Hóa hóa - Sanh sanh lạ lùng

Công kia khôn tả cho cùng

Văn nhân chúc tạ Anh hùng Tôn vinh.

Kìa lời Kinh Thánh chứng minh

Khuyên ai kíp lấy Tâm Linh phụng thờ

Hiện nay Ngài vẫn đương chờ

Chớ nên trễ nải thì giờ qua đi

Mấy lời xin nhớ gắng ghi !!!



                  MỪNG XUÂN MỚI


Năm tháng trôi qua rất rõ ràng

Dần vừa quay gót - Mão liền sang

Cảnh Xuân sáng rỡ : Cành Mai tỏa

Ngày Tết vui mừng : Thánh Nhạc vang.

Mừng Đấng ban ơn ngày sán lạn

Ngắm nhìn trời đất cảnh Thiên đàng

Nguồn Linh dòng chảy tuôn lai láng

Chảy từ Thiên đàng đến Thế gian.

More...

NHẦM !!!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

           NHẦM !!!


1-  Hồi mình mới tham gia Làng vnweblog người đầu tiên mở đầu cho "chiến dịch" NHẦM là anh Bảy Thi anh nhầm mình với Lưu Minh Phương ( Vì Minh Hương - gần giống Minh Phương !).

Tiếp sau đó thì một số người (Có đến 8 người rồi) gọi mình là "Anh" nguyenminhhuong !!! Gần đây nhất là Nhà Báo Hoàng Hữu Quyết gọi mình là ..."CHÚ" !!!

NHẦM !!!



Nữ tính như vậy mà vẫn bị NHẦM !!!


2- Cuối năm 2009 nhân nhà thờ Tin Lành Bình Quế có đợt làm phép Báp Têm cho tín hữu mình được gửi lên làm vì năm trước có việc ra Hà Nội mà không kịp về làm tại Hội thánh Phương hòa. Buổi sáng mình đi cùng ông bà Mục sư Trần Đình và ông bà Mục sư Tư. Đến nhà thờ Bình quế có mấy vị trong ban trị sự hội thánh bước đến : " Dạ Chào bà Mục sư" mình ngó trước sau không có ai lạ ngoài mình (?). Đến lúc ông thư ký Hội thánh đọc tên mình lên làm phép Báp têm thì mọi người mới ....ồ lên...Hóa ra ...NHẦM !!!


3- Không hiểu sao cái ngày hôm đó có đến hai lần mình bị làm..."Đàn ông"!

 Buổi sáng có một người gọi tới : " Xin lỗi anh có phải là NMH không ạ?" Mình trả lời :" Dạ tôi là H đây ạ có việc gì không chị?" Tiếp: " Anh ơi chúng tôi là nhân viên của CTBH Phi Nhân thọ...muốn được anh cho biết ý kiến về chất  lượng phục vụ...". Mình cố gắng nói to : " Thưa chị tôi là ...Phụ nữ..."...!!!

Buổi chiều tối con bé Trang đi học thêm nó nhờ bạn gọi điện thoại giùm bạn nó : " Chú ơi chú có phải là ba bạn Trang không ạ?" Mình trả lời : " Cô là Mẹ bạn Trang đây bạn T có chuyện gì sao con?" "Dạ bạn T nhờ con gọi báo Chú đến nhà Thầy chở bạn T về..."...

TOÀN ...NHẦM !!!


 

BỔ SUNG THÊM:


Tin mới nhất là cuối tuần vừa rồi mình đi xin chuyển trường cho hai nhóc tỳ nhà mình ra trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc Quận Ngũ hành Sơn mình cầm cặp giấy tờ xin chuyển trường giấy khai sinh và sổ hộ khẩu...vào trường đúng lúc học sinh đang nghỉ giữa giờ mấy tốp học sinh ngồi chơi thấy mình đi qua thì đều đứng lên lễ phép :" Em chào Cô ạ" !!! Mình quay lại và nhìn xung quanh thì chẳng có cô nào đành cười "toe toét" đáp lễ các em ...HÌ !!!

 Cái  NHẦM  này làm mình hơi...Tiếc ! Giá như ngày xưa mình cứ đi học sư phạm thì...bây giờ là ..."Cô Giáo Già " rồi...he he he !!!



More...

MỪNG SINH NHẬT CHÁU TÔI : THIÊN BẢO !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG


MỪNG SINH NHẬT CHÁU TÔI : THIÊN BẢO !

15-01-2005 >>15-01-2011 !!!







Bận rộn cả tuần lo công chuyện ngày hôm nay được ở nhà một ngày lại càng bận rộn hơn vì hôm nay cu Bảo của Bà tròn Sáu tuổi rồi nó nhắc bà ngoại đặt bánh Ga tô từ hôm thứ năm và hôm nào cũng hỏi : Ngoại ơi hôm nay thứ mấy ??? Bà Ngoại chở mẹ con cu Bảo đi siêu thị sắm đồ. Tự cu cậu chọn bánh kẹo và không quên chọn đồ chơi cho mình.

 Buổi chiều Bà Ngoại cho nó đến nhà bà Mợ Út để đón bà Cố cùng cả nhà bà mợ sang dự sinh nhật của nó. Trước khi đi bà Ngoại bảo nó sẽ lấy Bánh vì tiện đường vậy mà Bà quên mất khi chở mọi người về tới nhà rồi thì hắn mới nói : Bà ngoại ơi chưa lấy bánh à???

 Sau bữa cơm Mẹ nó mới dọn "tiệc ngọt" ngoài hắn cùng Dì My cậu Hiếu thì còn có hai vị khách mời nữa là Bà Sâm và anh Tý cháu ngoại bà Sâm. Mọi người đều vui vẻ hát chúc mừng hắn rồi thổi nến cậu Hiếu nhanh nhảu  thổi trước hắn làm mẹ hắn phải làm đi làm lại mấy lần.







Dì My Thiên Bảo cậu Hiếu anh Tý dì Trang dì Linh.




Với dì My (cùng tuổi con khỉ mà chịu phận cháu!)


Năm nay cu cậu lớn hơn nên ra vẻ hẳn nhưng cái tội mè nheo mít ướt thì vẫn như cũ...

 Sinh nhật Thiên Bảo mà Ngoại chẳng kịp có bài trước để chúc mừng "thông cảm ha"!  Ngoại chúc cho cu Bảo hay ăn chóng nhớn chuẩn bị vào lớp Một rồi phải ngoan hơn chững chạc hơn !!!

Sinh nhật zui zẻ !!!

More...

NGON !! !! !!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

                              NGON  !



1-  Một đám đàn ông đang ngồi uống bia và nhậu lai rai bỗng một em "chân dài" đi ngang một  anh đang nhón tay bốc miếng tai heo nướng giòn cho vào miệng nhai ròn rụm và ghé tai anh ngồi bên : NGON quá hè !!!



 
2- Ông anh Hai mới về quê sau giải phóng sau ba mươi năm tập kết ra Bắc và khi trở về là một đoàn tàu : " bầu đoàn thê tử". Với đức tính hay lam hay làm tần tảo chịu thương chịu khó về quê chồng thấy người dân nuôi bò mà không tận dụng phân để chúng "phóng uế" bừa bãi... Bà vợ huy động các con hàng ngày gom nhặt phân lại ủ được một đống to. Ông em sau một thời gian đi vắng   khi trở về nhìn thấy đống phân chuồng của nhà ông anh thì cất giọng: " Nhà ta thu gom khi mô mà được đống phân  NGON vậy ta???


  

3- Hai ông thợ phụ hồ cùng xóm hàng ngày đi làm về rồi hay rủ nhau đi nhậu câu chuyện con cà con kê tới lúc về tới nhà thì đã " ngoắc cần câu".

Một hôm  ông  A khoe với ông B :

-Sáng nay tôi vừa kiếm được quả "NGON" lắm !

Ông B hỏi:

 - Quả chi ngon rứa mà không chia tui với ?

Ông A gãi tai...

- Thông hầm Cầu (!)


Bổ sung đơ...i !!!


4-  Mấy ông blogger HP vừa uống cafe vừa mở láp-tốp vào blog Minh Hương nhìn thấy cái A-tà-và mới được trưng lên tức thì  đồng loạt: NGON!


 

Chủ quán cứ tưởng khách khen cafe NGON...!!!

ntt



5- Em bổ xung: Ngày xưa em theo mẹ em về làng Yên thái chơi vì bà dì em nhà ở Bưởi đi ra nhà vệ sinh công cộng vừa xa vừa bẩn người nhiều mà "phòng" thì ít nên có cảnh " chờ tàu"...Một ông hôm ấy bị "tháo dạ" mà chạy ra đến nơi thì thấy còn một hàng dài đang "xếp lốp" đợi một lúc chẳng thấy ai "trả phòng" cả nên ông cuống quýt gõ các "cửa" chỗ thì im không phản ứng người thì bảo " còn xơi mới xong" ( Giọng Bưởi). Một ông bước ra mặt hầm hầm : " Làm người ta ...Mất NGON"!!!




Xa hơn ...ngày nay và Gần  ngày ...xưa...hơn có NGON ??? ( Năm 1990 tại CCCP)



 

 Giáng sinh 2010 trông cũng ...hơi...NGON !!!


Hai mươi năm ấy ...Đổi thay đã nhiều !!!

More...

LÃO HUYẾN

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

Trong đợt ra Hội trường vừa qua tôi có ghé thăm gia đình nhà bạn tôi là Hoàng thị Nhi chồng bạn là anh Lưu Tiến Hải người có nhiều bài thơ được đăng trên báo Thái nguyên và cũng là người đã tặng cho tôi mấy bài thơ trong năm 2010 . Lần này ghé nhà thấy bạn tôi thì thầm : " Này ông lão nhà tớ dạo này bắt chước cậu viết Truyện ngắn đấy"(!) Sau vài ba câu chuyện anh loay hoay tìm mấy mẩu truyện anh đã in sẵn dành tặng cho các "Bạn của vợ"! Thời gian qua do bận rộn nhiều công việc mà tôi chưa dành cho anh một góc nhỏ để giới thiệu với bạn bè gần xa. Hôm nay nhân đầu năm mới 2011 tôi sẽ đăng mẩu truyện ngắn của anh cũng như một món quà nhỏ mừng chúc cho gia đình bạn tôi.


LÃO HUYẾN

           Truyện ngắn của Lưu Tiến Hải


Lão Huyến là người có quan điểm sống khá chặt chẽ lập dị và gia trưởng ! Hàng ngày lão nghĩ gì nói gì làm gì bất luận việc đó đều phải là đúng ! Quan điểm đó của lão đã làm cho đàn con lão cứ xa dần và không mặn mà tình cảm với lão nữa. Chỉ có mụ vợ "bỗng bã Tào khang" không bỏ đi đâu được nên đành phải cùng chung sống với cái tính ích kỷ lập dị của lão.

  Đã cả tháng nay rồi vợ chồng lão Huyến xảy ra xung đột. Hai vợ chồng đấu khẩu liên tục mà không phân thắng bại biết không thể kéo dài "cuộc chiến" thêm được nữa lão Huyến quyết định đánh đòn dứt điểm phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về kẻ Gia trưởng!

     Lão ngồi tựa lung vào bộ salon đệm mút hai tay nâng ly trà mới pha còn nóng hổi tỏa mùi hương thơm ngát một mùi hương đặc trưng của trà Thái. Thi thoảng lão lại chíp một chút trà nóng rồi nâng cao cái ly lên ngang mặt tay vừa xoay vừa ngắm nghía cái ly và nhìn vào đó như đang tìm tòi và phát hiện ra sự mới lạ trong cái ly mà thường ngày lão không đẻ ý đến. Lão đang suy tư và suy luận : Ừ cái ấm trà được rót ra cái chung cái chung chia ra cho sáu bảy cái ly con. Gia đình cũng vậy ví thử người Cha là cái ấm trà người Mẹ là cái chung và các con là những cái ly tất cả sự bù trì chia sẻ đều do một tay cái chung đảm nhiệm. Chiếc ấm trà khi làm xong nhiệm vụ nó chỉ còn lại cặn bã...Chẳng lẽ quyền lực gia đình lại thuộc về cái chung? Thuộc về mụ vợ mình? Và mình chỉ còn là " cặn bã" ?Không ! Không được! Mình phải lấy lại uy thế và quyền lực của đàn ông (!). Từ thuở tạo hóa sinh ra loài người sinh ra đàn ông đàn bà thì quyền lực đã thuộc về đàn ông ! Cái luật bất thành văn này nó như của báu gia truyền từ đời này sang đời khác! Ấy vậy mà thời nay thời hiện đại này con người lắm chữ nhiều nghĩa phụ nữ lại đứng lên đòi quyền bình đẳng quyền điều hành và chi phối kinh tế gia đình...dễ chừng chúng nó loạn hết rồi ! Thảo nào con mụ vợ mình nó coi thường mình ra mặt !Nó chống đối lại nó cãi mình cham chảm !

     Nghĩ đến đây đầu óc lão thấy ong ong trong tai lão như có cả đàn ve đang nổi khúc nhạc kèn ngẫu hứng mặt lão dần dần đỏ căng. Lão e hèm hắng giọng rồi liếc mắt nhìn sang phía vợ lão đang ngồi ở cuối giường hai tay chống lên trán mắt đỏ hoe ngấn lệ. Lão e hèm cái nữa rồi nói với vợ bằng chất giọng nhỏ nhẹ đầy căng thẳng không khoan nhượng :

-         Tôi phân tích hết ý với bà rồi mà bà không chịu hiểu cho tôi...?Kinh tế gia đình mình dẫu chưa giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì ! Bà thì còn trẻ người cứ phây phây ra ! Tôi bỏ bà làm sao được (!) mà đã ai để bà phải nhịn "thèm" nhịn "đói" bữa nào đâu ? Còn người ta thì già rồi nhà cửa không có phải đi ở mướn ở nhờ cực khổ trăm đường có đón người ta về đây thì cũng như người ta ở mướn cho nhà mình vậy ! Mà mình lại còn được cái tiếng là sống  có tình có nghĩa (!)

Thì ra lão Huyến đang o ép bắt vợ lão đồng ý để lão đón "mối tình cũ" của lão về ở chung với vợ chồng lão !

Mụ Huyến như có nắm ớt xát trong dạ mụ không dám khóc to mà chỉ nấc nghẹn trong lòng.Mụ nói với giọng đầy cay đắng và thất vọng.:

-         Ông muốn làm thế nào thì làm! Tôi không biết và không ngăn cản ông. Chỉ có điều ông hãy hỏi ý kiến các con ông ấy. Nếu chúng đồng ý và bà con hàng xóm chấp nhận được  thì tôi cũng chấp nhận để ông đón người ta về chung!

   Mụ mếu máo ngước mắt nhìn lên trần nhà cái trần nhà trống không cứ quay tròn quay tròn đổ nghiêng đổ ngả ! Mụ muốn đứng dậy  chạy trốn khỏi căn nhà chạy trốn khỏi cái nơi địa ngục trần gian này mà không nổi hai chân khuỵu xuống mụ nằm lăn quay ra giường lúc nào không hay.

  Lão Huyến không thèm để ý đến mụ vợ đang nằm cò quăm bất động ở cuối giường lão nói tiếp:

-         Hỏi con cái ư ? Hỏi làm gì cái lũ mất dạy ấy xưa nay chúng nó chỉ bu vào bấu xé nắm tiền của tôi chứ chúng nó có coi tôi ra gì đâu. Tôi không có loại con cái ấy! Không có đứa nào hết !Bà đừng nói đến chúng nó mà tôi thêm bực . Còn hàng xóm ! Cái đám hàng xóm của bà chuyên ngồi lê đôi mách " đâm bị thóc chọc bị gạo" chứ tử tế gì. Đấy cái con Thẹo ấy loại mặt quắt mũi cày người gầy như que củi mắt to hơn con ốc nhồi đã thế cái mồm nó cứ dẩu ra ăn nói chỏng lỏn xỏ xiên ! Lão vẫn còn bực con Thẹo nó bảo lão là "lắm duyên" chẳng bù cho thằng chồng nó cứ ù ù tì tì ! Ngoài con mẹ "quắt" ra nó chẳng biết đến đứa nào sất. Con Thảo "khuyềnh" mới bực chứ tí tuổi đầu mà nói chuyện với lão cứ bác bác em em ngọt xớt. Chân thì vòng kiềng mông to hơn ngực may mà còn được vậy mà không quản lý nổi thằng chồng mà dân lái xe thì ai mà quản lý nổi ! Có lần nghe người ta đồn khuôn mặt và đôi mắt kéo lại chứ không thì "ế" chỏng ra rồi . Đang miên man suy nghĩ bất chợt lão nhớ lại chuyện con mụ Hớn bán thịt ở đầu ngõ. Một con mụ nồng nàn đành hanh có tiếng ấy rằng: Anh chồng mụ Hớn "tò tí" với con bé nào đó trên phố ! Con bé ấy còn trẻ lắm hai người ăn ở với nhau như vợ chồng. Mụ Hớn điên quá túm tóc anh chồng quay cho mấy vòng anh chồng ngã lăn kềnh ra nền nhà còn mụ thì nhảy thách lên hai tay vỗ bồm bộp vào cái " của quý" của mình mồm xoen xoét hỏi chồng: " Cái này là cái gì (?!) nó không phải là cá tươi à mà còn phải đi kiếm? Thằng khốn! Mày mà mang bệnh mang tật về cho bà thì bà giết mày như giết một con lợn nghe chưa???

   Nghĩ đến đây lão Huyến tủm tỉm cười chừng như giảm bớt được căng thẳng trong lòng lão nghĩ thầm : So với mọi người thì mụ vợ mình thuộc diện hiền lành và biết điều chứ như con mụ Hớn chắc mình chẳng ở nổi. mà không chừng nó còn "tiu" mình chứ chẳng chơi! 

Nhớ ngày xưa mụ Cả nhà mình mất đi để lại cho mình năm đứa con gầy nhom tong teo như năm cái "dãi khoai". Cha con vất vả tưởng như không nuôi nổi nhau sớm tối chui ra chui vào căn nhà xiêu vẹo mái lợp bằng rạ lúa chiếc giường ba chân tài sản duy nhất bố mẹ lão sắm cho khi lão cưới vợ. Sáu cha con nhà lão nằm trên chiếc giường ba chân cót ca cót két thi thoảng lại sập cái rầm! Cha con nằm mới ấm chỗ thì bọ mạt lại ra bu khắp người. Đang lúc chơi vơi khốn khó thì lão gặp được mụ vợ bây giờ. Cha con lão như kẻ chết đuối vớ được cọc.

   Mụ vợ lão tên thực là Thanh Tú cái tên rất kêu phù hợp với dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Đúng là "hồng nhan bạc phận" năm hai mươi tuổi mụ như một bông hoa giữa rừng các trai làng trông thấy mụ cứ xoắn tít lại ai cũng muốn mình là người chiến thắng người giành được trái tim mụ. Con gái mới lớn như mụ thường hay nhút nhát e thẹn mụ ít trò chuyện hay tiếp xúc với những đám con trai cứ trông thấy ánh mắt lém lỉnh của chúng là mụ đã đỏ căng cả mặt không dám ngẩng đầu .

   Năm đó người ta tuyển công nhân nhiều lắm mụ cũng làm đơn xin đi học lớp công nhân xây dựng. Cuộc đời mụ thay đổi từ đấy. Công nhân xây dựng như mụ thường đi khắp đó đây để xây dựng các công trình trong đám công nhân xây dựng đó mụ quen và yêu một chàng trai chàng ta hơn mụ mấy tuổi chàng có khuôn mặt khả ái và dáng người dễ coi. Chàng là người ăn nói có duyên nên đã sớm dành được trái tim nàng trong sự thán phục và nuối tiếc của bao kẻ khác.  Chàng ta thuộc loại người không muốn thỏa mãn những gì mình đã đạt được mà luôn luôn muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Con đường chinh phục đỉnh cao của những kẻ hiếu thắng thường để lại đằng sau là sự đau khổ và hậu quả khôn lường.

  Mụ là nạn nhân của những "cuộc vượt đỉnh cao" cái thằng đàn ông khốn nạn đó " chơi hoa rồi lại bẻ cành bỏ đi". Chưa hết nó còn tặng luôn cho mụ một cái "nụ hoa" con con trong bụng mụ. Cái nụ hoa đã làm khổ cả đời con gái của mụ. Cay đắng tuyệt vọng mụ quyết định se duyên với lão Huyến mạc dù mụ biết lão đã có năm cái "dãi khoai"! Mụ là người phụ nữ giỏi tính toán làm ăn. Về ở với lão Huyến kinh tế gia đình mụ lên dần để có được cơ ngơi nhu ngày hôm nay mụ đã phải bỏ ra bao công sức lao động tiết kiệm chắt bóp từng đồng nuôi đám con ăn học rồi dựng vợ gả chồng cho chúng.Đến lúc được phủi tay nghỉ ngơi thì lão chồng lại giờ trò đòi đón "tình yêu cũ" của lão về ở chung với vợ chồng lão số mụ chả biết đến bao giờ mới hết khổ ???

  Con người ta luôn luôn tìm kiếm sự công bằng giữa nam và nữ !Nhưng cũng chính con người ta lại phải phá đi sự công bằng và bình đẳng đó.

   Người đàn ông luôn luôn muốn tạo cho mình cái quyền lực cao nhất trong nhà và muốn người phụ nữ phải phục tùng quyền lực đó.

  Thực lòng lão Huyến cũng thương vợ mình lắm nhưng phải để cho cái "tình yêu cũ"kia không nhà không cửa hàng ngày phải đi ở mướn ở nhờ lão thấy không yên lòng lão muốn làm một việc khác người mà có lẽ chỉ có lão mới có khả năng làm được việc đó (!)

 Lão Huyến bưng trên tay ly trà đã nguội ngắt không thèm nhìn về phía vợ vẫn giọng gay gắt lão nói tiếp:

-           Tôi đã quyết rồi ! Không cần phải hỏi ý kiến ai cả ! Còn bà nghe thì nghe mà không nghe thì...

  Hình như có điều gì đó bất ổn ? Lão Huyến để ly trà xuống bàn nhìn quay lại chỗ vợ lão ngồi bỗng lão hét tru tréo lên như sét đánh :

-           Bớ bà con hàng xóm! Các con ơi ! Cứu...! Cứu với ! Thẹo ơi ! Thảo ơi ! Cứu...! Cứu vợ tôi với...! Bà Huyến ơi! Đừng bỏ tôi mà đi! Tôi đã thay đổi ý định rồi! Không đón cô ta về ở nữa ! Cứu...! Cứu vớ..i  !

   Chưa ai nhìn thấy lão Huyến khóc bao giờ ! Hôm nay lão khóc thật!


                                 


            Lưu Tiến Hải


More...

SẮC TÍM HOA SIM !!!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

Nhân ngày 22-12 KN thành lập QDNDVN Kính chúc những người Lính xưa và nay luôn xứng danh " Anh bộ đội Cụ Hồ".


SẮC TÍM HOA SIM !!!

           Thơ Minh Hương.


     hoa sim
 

 Chiều trung du khói lam mờ tím biếc
Em ngồi học bài mái tóc xõa ngang lưng
Lặng ngắm em - Trái tim anh thổn thức
Không dám ngỏ lời Anh mượn những cánh thư.


Anh yêu em mối tình đầu trong sáng
Như sương mai nhẹ vương cánh hoa Sim.
Những lá thư anh gửi đến cùng em
Chan chứa yêu thương của chàng trai mới lớn.


Anh hẹn em vào một đêm trăng sáng
Những nụ hoa e ấp thẹn cùng em
Lời thương nhớ- Anh gửi cùng Hoa tím
Lấp lánh ánh vàng - Trăng làm chứng cho ta.


Đất nước còn chiến tranh - Thanh niên ra mặt trận
Tạm biệt em -Anh cùng đồng đội lên đường
Trong ba lô - quyển sổ tay nho nhỏ
Mang tình em -Ngát màu tím yêu thương !

 

 

 ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

 

 Rước nến

 

Ban hát lễ Tráng niên

 

 

More...

BẮC TIẾN" DU KÝ !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

"BẮC TIẾN" DU KÝ !


Sau khi tan Hội trường bọn 10b chỉ có mấy tên tụ họp tại nhà Hùng "kều": Phan Nhi Hương Hồng (lớp trưởng ) Lâm cùng vợ Hùng gọi điện cho mấy tên cùng lớp thông báo " cái Hương nó tận trong Quảng nam cất công ra Hội trường được mà tụi mày sát trường lại không có mặt là sao ???" nhưng tên nào cũng có những lý do "bất khả kháng"để biện hộ cho cái "tội" không hiện diện. Hùng kều gọi cho PT một chàng công tử phố Đu ngày xưa hắn đến nhưng không nhận ra ai hắn còn bao biện: mình chỉ nhớ "số" chứ không nhớ "chữ" vì vậy không nhớ cậu tên gì...???( Bó tay .com). Cả nhóm bầu Hồng làm Trưởng ban liên lạc của lớp từ năm nay và lên lịch cho hè sang năm sẽ thông tin họp lớp bây giờ ai nấy tóc đã ngả màu cả rồi những giây phút được gặp nhau này quả thật hiếm hoi và rất khó khăn đối với những người ở xa.

 Chia tay Phố Đu mình cùng vợ chồng Lâm về thăm nhà "Ô Mã Nhi" đường vào nhà hắn vừa xóc vừa bụi chiếc xe "ngót tỷ bạc" của Lâm phải lựa ổ gà ổ voi mà thấy thương "con mẹ Nhi" thì mồm cứ liến thoắng như ngày xưa tụi mình còn học cùng...Hắn mà không nói thì...chắc cũng như mình thôi.(Nghĩa là "trời" sắp ...bão!).

Đến nhà Nhi rồi ông xã Nhi đã về trước hai vợ chồng tíu tít khoe ảnh ngày xưa hắn còn giữ được và ...sưu tầm. Ông xã hắn ( Người đã từng tặng thơ cho MH là...bạn của vợ !) rất nhiệt tình với bạn học của vợ anh tìm mấy truyện ngắn anh viết để tặng cho mình và vợ chồng Lâm Nhi bảo: Ông "lão" nhà tớ bắt chước MH viết truyện ngắn đấy...( Chết tui rùi... ) .


1291393649


Mai (vợ Lâm)  MH Hồng anh Hải (chồng Nhi) Nhi Lâm.

Nhưng thời gian không cho phép vì vợ chồng Lâm còn phải về Hải phòng.

Ông xã Nhi lại đi xe máy trước dẫn đường cho Lâm. Mọi người vẫy chào anh trong làn bụi đường của đất Mỏ Phấn Mễ.

 Ra đường xe Lâm lại đón Nghiêm Trúc đi thăm con bên Bắc Ninh. Lâm hỏi MH đi đâu ? về Thái nguyên hay  đi Bắc Giang hay Hải phòng??? Trong 3 phút mà mình đưa ra đến 4 "hướng" sau đó đưa ra ý kiến: tớ sẽ về thăm nhà Lâm Mai và sẽ gặp bạn Blogger Hải Phòng. Nói vậy nhưng mình đã phải tranh thủ gọi cho Thái Thanh vì hắn ta nói phải báo trước 24 giờ cơ...may mà hắn duyệt ngay chứ không bắt mình phải...báo trước 24 tiếng (!).

 18h30 tụi mình mới về tới Hải phòng ăn cơm tối với vợ chồng Lâm Mai xong thì Thái Thanh gọi hẹn gặp các bạn tại quán cà fe 88 Tôn Đức Thắng cách nhà bạn mình không xa thằng cháu Mai đưa mình đến điểm hẹn chưa ai đến cả...Một lúc sau Hoài Khánh TT và cô Hiền cùng đến. Cô bé Thy nguyên tới sau cùng mọi người vui vẻ hàn huyên mình không thấy xa lạ với mọi người mà thân thiết như chị em trong nhà vậy.





Thy Nguyên Hoài Khánh cô Hiền MH Thái Thanh.

 
Trưa hôm sau MH lại được gặp các bạn tại quán Nhất ly TT sau khi đưa mình dạo một số nơi thì về trước tiên sau đến Thynguyen Muối biển Hoa dã Quỳ Hoài Khánh. Những ly rượu đượm tình bằng hữu Ảo nhưng rất THẬT.

 







"Muối Biển" TT MH HK TN (Đinh Thường đang tác nghiệp)





Tay nghề Thái Thanh có vẻ "lên"...




Tạm biệt nhé Hải Phòng ơi!

Lâm gọi điện hỏi MH có về Thái nguyên không chỉ còn chuyến 14h thôi hắn phải đi làm không gặp lại mình được thế là mọi người chia tay trong lưu luyến dùng dằng...để lại hẹn gặp nhau trong một dịp khác.

 Mãi đến 14h30 mới có xe về TN mình lại chia tay HP để ngược Thái. Mãi 19h mới tới ngã ba Bắc nam của TPTN anh Xuân Quang một cây văn nghệ cùng thời với MH ở CLB gang thép đã từng cùng song ca với MH bài : "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" ra đón về nhà khu Gia sàng. Xe vừa dừng trước sân nhà thì thấy anh Hiền Thư và chị Thúy Vinh chờ rồi mấy chục năm xa cách bây giờ nhìn thấy chị Vinh thì dù người có óc tưởng tượng tài nhất cũng không thể nghĩ đó là một diễn viên múa rất thành công với vũ điệu "cánh chim hy vọng" năm xưa.  


1291388834


MH vẫn "khiêm tốn" về ký lô hơn với chị Thúy Vinh !






Chị Thúy Vinh anh Hiền Thư MH và anh Xuân Quang.

Mấy anh em cụng ly mừng hội ngộ cánh văn nghệ GT tản mát hết mình gọi cho Nguyễn Huấn nhưng anh không nghe máy gọi cho Khuất Dũng Tiến thì kêu tối rồi không có xe lên tức ghê. May mà chị Thanh Hường ở Ban Mê không quên tụi mình nên gọi được ngay nhìn cảnh mọi người ôn lại những kỷ niệm ngày xưa qua điện thoại họ lại hẹn nhau những cuộc gặp mặt một ngày không xa làm mình thấy mắt cay cay...

 Sáng hôm sau mình lại đi xe về Chợ mới của Bắc kạn để dự đám cưới con gái của Xuân -Phúc bạn học ngày xưa.


1291396689



Vợ chồng Xuân -Phúc.





Bạn học : Nguyễn Thắng.






 Lên Ông cả rồi : Phan bạn cùng lớp cùng nhóm "quậy".






Mẹ vợ tương lai .






Tranh thủ hát tặng cô dâu mới (bé trong ảnh) lát còn ...uống rượu mà...





MH cùng 3 bạn khóa sau.

Gặp bạn Phú lương xưa mà hôm Hội trường tụi hắn bận dạy học nên không về được Xuân tiếp bạn cả trưa và chiều nên mình chưa về được vì đợi cô em gái xuống đón thế là lại gặp tiếp tụi "đàn em" vì bọn chúng học khóa sau. Mình được là khách mời "ưu tiên" Miền Trung bão lụt nên phải mời rượu bạn bè vừa uống vừa hô hào đến chiều tối thì mình chuyển sang giọng... "vịt đực". Chia tay chủ nhà để về mà không dứt câu chuyện được đứa nọ chị ơi thì đứa kia...chị này...làm cô em mình bật máy xe rồi lại tắt...đến gần tiếng sau mình mới ra khỏi phố chợ.

 Sáng sớm tinh mơ mình đã dậy ra đón xe khách về Đông Anh Thanh Thủy đã trách móc cả tối qua vì mình trót hẹn với bạn ấy là sẽ về thăm nhà bạn và "tâm sự" với bạn ấy một đêm...Nhưng tình hình dùng dình ở Đám cưới mà hết xe về Hà nội. Trên dọc đường TT gọi hỏi thăm đã đến đâu rồi...Tùng Minh từ Thanh sơn a lô cũng đang trên đường về Hà nội mình gọi cho TT rồi thống nhất với TM sau đó mình nhắn tin với anh Hưởng anh Ngọc Du Anh Văn Long. Anh Hưởng rất nhiệt tình cho dù hôm đó là ngày đẹp nên các cháu thi nhau đòi cha mẹ cho làm đám cưới   anh Hưởng cũng bận đi dự nhưng anh cũng nhận lời cho phép MH được diện kiến. Anh Du và anh Long thì bất khả kháng ...nên không đến được. TM thì gọi cho anh Bảy Thi và hẹn mọi người tại quán Hiếu béo.

 Gần 10 h xe mới tới ngã tư Đông anh bé Thủy đã duyên dáng bên chiếc xe màu đen để chờ mình. Về đến cổng nhà TT mình reo lên : Ôi rau cần! Ôi su hào ! Nhìn cái chợ nhỏ mà nhiều rau làm mình...mát cả ruột! Bạn mình thấy vậy ra mua cho một túi to rau cần và su hào chuẩn bị để đó rồi bạn kéo mình lên nhà giới thiệu "tổ ấm" của bạn cho mình. Nhìn tòa nhà 5 tầng xinh xắn mà mình "thương" cho bé quá cứ một ngày lên xuống vài lần cũng đủ làm bé giảm ký rồi khỏi lo tập thể dục...

Các anh bên Hà nội gọi điện hỏi thăm bao giờ " cất cánh" ra khỏi nhà miệng thì dạ sẽ sang nhanh nhưng bé nháy mình: " cứ để các cụ ấy chờ cho ...râu dài thêm"...Thế nhưng bé đã gọi tắcxi rồi.

Trên đường đi TT gọi cho Bạch Dương mà máy cứ : "Thuê bao..." bực thật mà bé thì không nhớ lối rẽ vào nhà BD. Thế là hai đứa đến chỗ Hiếu béo. Đến nơi đã thấy anh Tuấn Phong đón ở cổng ( sợ MH bị lạc).Vào quán đã thấy anh Hưởng anh Bảy Thi Tùng Minh ( ba người này không giới thiệu MH cũng biết...hì) còn có một anh tuy TT đã nói trước nhưng vì chưa gặp lần nào nên cũng lạ.


 1292331289



Anh Bảy Thi Tùng Minh Thanh Thủy anh Tuấn Phong.






Anh Hưởng Anh Lương Tử Miên MH TM TT anh Tuấn Phong.

Sau một phút MH đã biết tên mọi người : anh Hưởng anh Tuấn Phong anh Bảy Thi anh Hai Ngô Khoai ( tức là anh Lương Tử Miên). Tùng Minh Thanh Thủy và cuối cùng là ...MH! Vui vì được tiếp kiến các bậc tiền bối trong Làng Văn Thơ vui vì bạn ba vùng gặp nhau ( vùng núi: PT Thủ đô: HN Miền Trung: Quảng Nam) lại say vì rượu pha mật gấu của anh Bảy (nhưng không biết anh Bảy đã xin phép UB bảo vệ động vật quý hiếm  chưa?) Mọi người tốt với MH quá thật cảm động nên rượu say chứ MH ...không say chút nào.

Bữa tiệc nào rồi cùng chia tay MH cùng TT TM đến nhà BD. Tại đây trong không khí ấm áp tình bạn BD đã thoăn thoắt đi chợ rồi về trổ tài nấu món bún thang mà không ai nghĩ trước đó bạn đang bị ốm và ho...





Ai bảo rằng BD đang bị ốm nào???






MH bảo TT ngồi sau để cho "nhỏ" bớt hình...he he





Ăn no rồi mọi người cười "tươi" thế!!!




TM đúng là "mì chính cánh" nha!

17h tụi mình lại một lần nữa chia ly: TT về ĐA BD ở lại MH về ĐN TM về Hà đông thăm con trai...

18h xe chuyển bánh và 7h sáng hôm sau MH đã có mặt tại Đà nẵng rồi. Về nơi làm việc và tối MH đã có mặt cùng con cháu ở Tam kỳ .

Sáu ngày MH di chuyển từ Tam kỳ để bắc tiến và trở về gần như " chân không bén đất". Nhưng MH thu hoạch được rất nhiều xin cám ơn tất cả bạn bè đã gặp dù thân hay sơ nhưng cũng để lại trong tâm trí MH những tình cảm thân thiết những kỷ niệm không quên.

More...