VIẾT VÌ SINH NHẬT THẦY

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

VIẾT VÌ SINH NHẬT THẦY
 Tản văn của Minh Hương

  
   
                                                                                     

Ngày ấy tôi bước chân vào trường cấp 3 Phú Lương cùng học khoá với tôi là hai đứa bạn gái : Lân Giang ngoài ra còn có Phong. Tất cả đều là  con nhà công nhân của nhà máy Giấy Phùng Chí Kiên nơi bố mẹ tụi tôi cùng làm việc. Trong bốn đứa xuống học thì tôi là đứa "còi" nhất hoàn cảnh gia đình cũng vào loại nghèo nhất vì nhà đông em mà ba mẹ chỉ làm công nhân. Ngày đó chẳng ai biết buôn bán gì thêm. Có chăng thì ngoài giờ ba tôi làm ca ra tôi theo ba đi phát rẫy làm nương trồng lúa bắp. Nghỉ hè thì theo chúng bạn đi lên rừng chặt nứa đóng thành mảng rồi đẩy theo suối ra cửa sông để đến ngày chợ phiên bán cho trạm Lâm nghiệp.

  Ngày đó tôi nhỏ nhất đám bạn. Đi lấy nứa thì nhanh không kém chúng bạn nhưng khổ nhất là lúc kéo nứa xuống núi. Chúng nó thì hai vai kéo hai bó nứa. Bó nứa to tròn mỗi đầu bó đều có hai cây nứa khi bó được chừa  thòi ra để đặt lên cho người vác kéo đi. Riêng tôi thì chỉ  có vai trái chịu làm việc vai phải mà cứ đặt bó nứa lên là nó lại rơi xuống.

Nhà cách rừng năm- sáu cây số nên phải đi rừng từ tờ mờ sáng. Khi đi phải mang cơm nắm để ăn trưa uống nước suối. Ở trên rừng có lúc vớ được cây dâu da  là cả bọn mừng hú. Chiều bắt đầu xuống núi. Lúc đầu tôi được ưu tiên đi trước. Cũng vì mọi người thương   biết tôi chỉ kéo được một vai nên nhường cho đi trước. Nhưng chỉ một lát sau mấy cậu con trai nhanh nhẹn ào ào vượt lên trước và chẳng mấy chốc tôi thành kẻ " bọc hậu".

  Nước mắt ứa ra tủi thân vì vừa mệt vừa sợ. Rừng chiều bỗng trở nên vắng lặng tiếng chim tu hú khắc khoải gọi bạn lúc đó nghe da diết tiếng chim "bắt cô trói cột" nghe cứ rõ mồn một...

Mấy đứa bạn xuống trước rồi cứ gọi ời ời làm tôi càng cuống lên sợ xuống muộn mà không kịp đóng mảng thì tối cũng không về tới bến... Cuối cùng thì cũng về tới nhà với nước mắt hoen cả trên má.

 Mấy tháng hè của  mấy mùa hè rồi qua đi là mấy mùa hè vào rừng lấy nứa.  Lúc giặc Mỹ ném bom miền Bắc nhà trường cho nghỉ học tụi tôi cũng vào rừng vừa lấy nứa vừa sơ tán luôn. Vậy mà cái vai phải của tôi cũng không chịu làm việc. Lúc đó tôi vừa gầy vừa nhỏ thó nên tụi bạn đặt thêm biệt danh "oắt".

 Khi đi thi vào cấp 3 tôi được Ba chở đi làm bài xong về lo không biết có đậu không  nhưng về lại tiếp tục theo Ba đi tra lúa nương. Khi có giấy báo trúng tuyển cả nhà mừng cho tôi nhưng tôi đọc được trong mắt ba mẹ tôi một nỗi buồn: vì trường cách nhà bốn mươi cây số mọi sinh hoạt đều thay đổi vác gạo đi kèm theo hai đồng bạc cho một tuần. Nhà đông em mà hồi đó ăn độn nhiều hơn cơm tôi đi học thì chỉ mang gạo đi chứ không mang độn theo vậy là ở nhà tụi em lại phải gánh thêm ngô sắn  thay cho tôi . Xuống trường tụi tôi phải ở nhờ lán của mấy chị học lớp trên ngoài những buổi lên lớp đi lao động tụi tôi hay xuống khu tập thể của các thầy cô chơi. Ngoài vợ chồng thầy Thiệu -cô Nga Thầy Anh- cô Thơm Thầy Thang -cô Phương... thì đa số các thầy cô đều chưa xây dựng gia đình hay vợ con ở quê...Cuộc sống  lúc đó của các thầy các cô thật vất vả những cặp có vợ có chồng thì còn đỡ chứ mấy thầy giáo trẻ cũng phải  tự nấu ăn cũng đi rừng lấy củi...nhưng họ không có một lời ca thán.

  Kỷ niệm về các thầy các cô thì nhiều . Hồi đó tôi là một con nhóc hay nghịch ngầm vì trông mặt thì " hiền khô" nhưng quậy phải biết!

Ngoài giờ học tập và lao động ra thì tôi hay lên thầy dạy thể dục mượn vợt để đánh bóng bàn cùng Giang hai đứa có những nét khá giống nhau kể cả hình dáng và khuôn mặt và hay mặc quần áo may đồng màu đồng kiểu nên ở trường hay bị các thầy giáo (chứ không phải các cô) gọi nhầm tên (!). May mà tôi với Giang học khác lớp. Một lần nhà trường tổ chức thi chạy việt dã tôi với Giang cùng tham gia hai đứa đều mặc quần áo giống nhau chạy ngang nhau khi về tới đích Giang bước trước tôi một bước nhưng thầy  giáo thể dục lại xướng lên tên tôi về nhất bất bình tôi kêu lên :"Thưa thầy không phải em mà là bạn Giang" nhưng hỡi ôi thầy giáo cứ một mực là tôi mới về nhất. Có một thầy giáo trẻ người dân tộc dạy môn Địa lý một hôm thầy gặp tôi nói chuyện nhưng cứ gọi tôi là Giang nói chuyện một lúc tôi nói:"thưa thầy em không phải là Giang" thầy chữa ngượng: "Tại hai đứa giống nhau quá nên thầy nhầm".





Nhưng có một thầy giáo dạy môn Sinh vật của trường thì không nhầm thầy là một người rất tinh tế bọn học trò tụi tôi rất có ấn tượng với Thầy. Mỗi khi lớp tôi có tiết học của thầy thì  hãy coi thái độ của thầy bữa đó: nếu thầy vui vẻ bước vào lớp thì... cả lớp im phăng phắc vì mắt thầy dạo một vòng cả lớp ai không học thuộc bài cũ thì thầy gọi ngay lên trả bài. Còn hôm nào thầy vào lớp với nét mặt không vui thì cả lớp thở phào nhẹ nhõm...

  Có một lần xảy ra một vụ tai nạn khủng khiếp: một chiếc xe tải bị văng chiếc bánh ra chiếc bánh xe đó tông vào một chiếc xe đạp có người anh chở em gái lên Định hoá mời họ hàng về Thái bình dự đám cưới cô em. Cả hai người chết ngay tại chỗ.Tin dữ loang ra trường tôi cách đó hơn hai cây số tôi cùng Giang lên phòng thầy mượn xe đạp. Thầy hỏi: "Hai đứa đi xem tai nạn hả". Tôi liến thoắng: "Thưa thầy tụi em đi mua rau về nấu cơm trưa ạ". Mượn xe rồi hai đứa phóng luôn đi xem tai nạn đến lúc về muộn quá hết cả rau mang xe trả thầy giáo chỉ cười "đúng là nhất quỷ ...". Tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.

Bạn đã bao giờ nói dối chưa? Nhất định phải có thôi. Nhưng nói dối lòi đuôi thì ngượng vô cùng. Chuyện ấy làm tôi sượng sùng mấy ngày trời. Gặp thầy là tôi ngượng chín cả mặt. Nhưng hình như thày không nhớ chuyện đó thì phải.  Và hình như thày còn quan tâm đến việc học hành của chúng tôi hơn. Thày bảo: " Ham chơi quá không tốt đâu phải dành thời gian mà học chứ. Tôi biết nhà các em nghèo. Con nhà công nhân cả.

  Các em có bữa cơm không độn ngô sắn là nhờ gia đình nhường cho. Tôi còn biết khi về nhà các em phải lên rừng lấy nứa bán cho lâm nghiệp kiếm tiền giúp gia đình. Vậy mà khi đi học các em không tranh thủ thời gian mà ham chơi như thế hỏi có đúng không?"   Hai mắt tôi lúc đó cay cay. Tôi bỗng nhớ bó nứa oằn trên vai và những giọt nước mắt chảy tràn khi vác bó nứa xuống ven bờ suối hôm nào. Thày thương chúng tôi mới nói như vậy.

  Có phải vì thế không mà thầy không bị lẫn lộn. Khi nói chuyện thầy không bao giờ nhầm tên tôi sang Giang. Có lần tôi bạo gan hỏi thầy tại sao các thầy khác đều nhầm tụi em mà riêng thầy thì không? Thầy nói: "Tại em có nét khác với Giang mà em có nốt ruồi trên má còn Giang thì không". Thì ra tôi có một nét riêng đến hôm đó mới thấy giá trị của nó. Cũng nhờ thế mà tôi tự thấy tôi đã lớn.

Thầy rất quý tụi tôi khi vợ thầy sinh con gái đầu lòng thầy vui lắm gọi mấy đứa đến phòng thầy ăn kẹo lạc liên hoan thầy lên chức Cha.Giọng thầy khàn khàn thỉnh thoảng lại ồ lên như người mới vỡ tiếng nghe vui vui.
 




  Năm tụi tôi thi tốt nghiệp không thi môn Sinh nên kiểm tra học kỳ 2 xong là mọi người quên luôn môn học đó và tất nhiên là thầy cũng bị tụi tôi "quên mất". Thầy buồn nhưng với học sinh nào thi khối B cần thầy giúp học thêm ( giúp thôi chứ không phải mất tiền học cua như bây giờ)  thầy vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn.

Ra trường đã hơn ba mươi năm tôi cũng không liên lạc được với thầy. Thầy đã trở về quê dạy học chứ không ở trường Phú Lương nữa. Năm ngoái trong một lần ra bắc tôi được gặp lại Thầy thật vui và cũng ngạc nhiên vì thầy sắp nghỉ hưu và cũng "phát tướng"chứ không gầy như ngày xưa.Gặp thầy sau vài phút ngỡ ngàng thầy nhận ra tôi. Thấy tôi ngạc nhiên thầy bảo: " Nhờ cái nốt ruồi trên má em đó!".

  Năm nay nhân ngày hội của các thầy cô tôi lại nhớ trường nhớ bạn bè nhớ các thầy các cô và vẫn ấn tượng với tôi nhất là Thầy ! Và một điều nữa mà tụi học sinh chúng tôi ít người biết đến là Sinh nhật thầy ngay sau ngày hội lớn này: NGÀY 21-11 !



KÍNH CHÚC THẦY MẠNH KHOẺ !





         
   

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY!

More...

MỘT LỜI CẢM ƠN.- tản văn của MINH HƯƠNG

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

MỘT LỜI CẢM ƠN.






 

Ngày xưa thế hệ các Thầy các Cô tuy học tập và khi ra đứng trên bục giảng trong điều kiện vô cùng gian khổ thiếu thốn đủ thứ nhưng họ là những con người hết lòng vì học sinh thân yêu ! Ngày nay có một vài con "sâu" mà làm "rầu" nồi canh. Nghĩ mãi cuối cùng tôi phải kể chuyện này ra. Vì nó đã làm tôi băn khoăn rất nhiều. Không kể thì ấm ức. Mà kể thì lại ngại ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của những người làm thầy làm cô

  Ở một trường THCS nọ có ông thầy dạy Anh văn. Ông đã gần đến tuổi về hưu. Hình như muốn tranh thủ những ngày còn đứng lớp nên ông đã tạo ra một thứ tiền lệ mà bất cứ học sinh và gia đình học sinh phải tuân theo.   Không may cho con cái nhà ai bị rơi vào học lớp của ông ấy cho dù năm trước em đó có đi thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm nay học ổng mà không đi đến nhà Thầy học thêm thì bị ổng nhận xét là kiến thức non kém(!).Ổng có một chiêu này mà không ai dám làm gì (kể cả nhà trường):học sinh nào tới học thêm phải về nói  phụ huynh viết một tờ giấy "Đề nghị thầy kèm cho cháu thêm môn Anh vì cháu học còn yếu"(!)

  Năm đó có một cậu học sinh kia đã từng dự thi Học sinh giỏi cấp thành phố năm trước năm sau đến học lớp của ông thầy ấy. Ông gợi ý cho cậu ta mấy lần về tờ giấy đề nghị kia nhưng không hiểu sao ngày tháng trôi qua mà cậu ta không có mặt tại nhà thầy. Không ai biết vì sao. Nhưng nếu tìm hiểu thì biết ngay. Cậu sinh ra trong một gia đình mà tất cả những người có sức khỏe là phải đi làm thuê kiếm sống. Bản thân cậu sau giờ lên lớp là cầm lấy cái móc đi dạo những con đường tìm móc từng ống lon từng mảnh bao nilon. Những thứ người ta bỏ đi ấy giúp cậu có chút ít tiền mua sách vở. Vì thế cậu không thể có thêm giờ đến học thêm ở nhà thầy. Lại càng không có tiền đóng cho những cua học thêm.

  Tuy nhiên với sức học vốn có tất cả những môn học cậu đều học giỏi. Chỉ riêng môn tiếng Anh cậu bị xếp trung bình. Ai cũng biết cậu không thể ở hạng như thế. Bạn bè cùng học nhiều khi nhờ cậu mà biết thêm về tiếng Anh. Ai cũng biết vì sao cậu bị cái điểm nghiệt ngã đó. Nhưng không một ai dám nói. Vì sau đó cậu cũng chuyển cấp và học tiếp lên nữa nhờ đồng tiền làm thuê của cha mẹ và tiềm kiếm ve chai của cậu .

  Thời gian trôi qua một hôm có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tay ôm một  bó hoa lớn bước ra khỏi xe  vào nhà ông thầy dạy Anh văn năm xưa. Cậu ta lễ phép chào : "Thầy có nhận ra em không ạ ?" .Hôm nay nhân dịp Ngày hội của các Thầy các Cô em đến thăm Thầy Cảm ơn Thầy rất nhiều   vì năm xưa khi học Thầy cho em điểm kém khiến em phải cố gắng học nhiều hơn để đến hôm nay em đã trưởng thành hiện em là Giảng viên ngoại ngữ khoa tiếng Anh của một trường Đại học. Em cám ơn thầy nhiều lắm.

Ông thầy chỉ biết ngước cặp mắt không còn sáng nữa mà ngó cậu ta. Lời cám ơn kia không biết ông có dám nhận hay không?






MINH HƯƠNG

More...

NHỚ TRƯỜNG XƯA

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

NHỚ TRƯỜNG XƯA - Minh Hương





              Hồ núi Cốc Thái nguyên



Cho em  Chào Thầy Cô

Sau bao năm cách biệt

Thầy Cô ơi có biết

Chúng em rất nhớ Trường



Trường cấp 3 Phú Lương

Đơn sơ mà thân thương

Những ngôi nhà lá cọ

Tường vách đất trộn rơm





Nhớ những lần lao động

Lên núi Chúa lấy cây

Vào Hợp thành gánh lá

Đường xa mất cả ngày



Thầy Cô cũng vất vả

Cuộc sống nhiều khó khăn

Quê mỗi người mỗi ngả

Đều tụ hội về đây



Vì học sinh thân yêu

Nâng niu từng bài giảng

Dạy chúng em bao điều

Biết Ghét và biết Yêu



Giờ mỗi người một phương

Biết khi nào gặp mặt

Giờ còn ai ai khuất

Nhớ Trường nhớ Thầy Cô




Em ước gì bây giờ

Trở về trường xưa cũ

Và được gặp ở đó

Thầy Cô bạn bè xưa



Nhưng biết đến bao giờ?

Hay không bao giờ nữa

Nhưng cồn cào nỗi nhớ

Sẽ  đi suốt đời em !




Minh Hương

  Tam kỳ 14-11-2009

More...

ANH VÀ EM

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

                          ANH VÀ EM



        


 
Kính tặng Anh N ĐT nhân Sinh nhật








Tháng Mười Một của Em Cũng là tháng của Anh. Em được sinh đầu tháng Mẹ sinh Anh trung tuần. Anh đứng chữ Mậu Em cũng vậy. Anh là Mậu Tý Mậu Tuất -Em. Anh là    trưởng Nam Em trưởng Nữ. Đứng đầu một lũ em lâu nhâu. Cha mẹ đều Công nhân ngành Giấy Cũng đều ở tỉnh Bắc Thái ( xưa).Cái Nghèo cũng đeo đẳng bên cạnh bởi nỗi Con  đông đồng lương Còm. Khoảng thời gian giữa hai thế hệ mười năm trời có ít ỏi  đâu.Hết cấp Ba anh đi làm thợ. Học Đại học rồi đi bộ đội vào Nam.








Anh về khu Gang Thép-Em cũng về Gang thép.Làm Văn nghệ nghiệp dư Anh phụ trách tụi em.Thi đọc truyện truyền thanh-Anh lại là Đài trưởng lúc đọc "nhịu" em cười Anh nhăn mặt - khó coi.

 Anh rời Gang thép đi Em chuyển sang Quân đội .Anh vào tận Miền Tây Em sang Nga "hợp tác"... Lại một khoảng thời gian hơn hai chục năm nữa.Không được gặp lại Anh in đậm trong trí nhớ : Anh  ngày xưa "còm nhom" một bên vai hơi...lệch. Áo trắng hay "đóng thùng"(*) nhưng không đeo " Cà vạt". Lúc nào vui...tít mắt khi giận...mắt mở to "Ai to gan ...nhào dzô hãy coi chừng...ta đó"!

  Anh ngày xưa Nam Tiến Lập nghiệp ở Tây Ninh. Có Danh lại có tiếng.Dáng bệ vệ  hơn xưa . Thời gian tựa thoi đưa mười mấy năm xa cách Em không về với Mẹ - Về Đất Quảng quê Cha  ...

  Không cùng Mẹ cùng Cha Sao Cuộc đời nghiệt ngã lại dè Anh Em ta Mà trao cho số phận.Nguyễn ...Anh  v à Nguyễn...Em chắc không cùng Cụ Tổ nhưng bao nhiêu nỗi khổ Em gần Giống như Anh !

 Ngày xưa Anh... "còm" Em  "mi nhon" Ngày nay Anh "Mập" Em cũng " Tròn". Đố Anh có bao nhiêu cái "Giống"? Phải dùng Máy Tính hay cộng Vo...???



Minh Hương    Tam kỳ 11-11-2009

(*) Áo bỏ trong quần

More...

TẶNG EM : CÔ GIÁO

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

 TẶNG EM : C Ô GI ÁO


    (
TH Ư ƠNG T ẶNG EM NH ÂN NG ÀY 20-11)


                    
 


 

Sắp đến Ngày Hiến chương Nhà Giáo

Chúc mừng em đã đạt được ước mơ

Làm cô giáo dạy đàn em nhỏ

Uốn nắn mầm non chăm chút tuổi thơ



Trượt Trường Luật em vào Sư phạm

Học 10+2 thật chật vật cho em

Vừa học vừa làm may để lấy tiền ăn học

Giúp gia đình lại tự lực cánh sinh



Chị nhận lệnh lên đường đi Hợp tác

một chuyến đi tới đất nước Liên xô

Cháu còn nhỏ khi đi chỉ kịp nhắn

Nuôi cháu dùm em là người Mẹ thứ hai



Em hiểu chị chị cũng thương em nhất

Trong nhà mình hai chị em khổ như nhau

Nhưng nghị lực vượt qua mọi gian khó

Chị và em  có thể nói:ngang nhau



Nhưng em ơi rồi sẽ có một ngày

giông bão tan trời sẽ hửng nắng vàng

Trời sẽ đẹp đời em rồi cũng vậy

Mây mù tan ánh sáng rọi đời em!



MH   Tamkỳ 08-11-2009


More...

THƯƠNG CHO CÂY SẤU NHÀ TÔI

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

     THƯƠNG CHO CÂY SẤU NHÀ TÔI


Tản văn của MINH HƯƠNG

 

 

Bão lần trước vào miền Trung

Hoành hành dọc ngang

Trên - dưới

Những cơn gió như những con quái vật.

Lướt qua nhà tôi.

Nó luồn quanh như muốn tìm chỗ nào sơ hở

Như muốn giật tung mái tôn

Như muốn thúc cho tường đổ

Nhưng may

chỗ tôi - ba phía nhà cao

nhà tôi lọt thỏm ở vào chính giữa

bão gầm gừ bão gào thét

nhưng đành khuất phục.

*

**

Nhưng phía trước nhà tôi

Một cây sấu đang kỳ sung sức

Năm tuổi mà đang xanh  muớt

Hai nhánh xòe ra

Với cả nhà :

Tôi

Và các con...

Cây sấu là một kỷ niệm đẹp

Của xứ sở ngoài kia

Ở xứ Quảng này mấy ai có được

Mẹ con vun đắp

Cho sấu lên xanh chờ ngày cho quả

Để được một bát canh chua

Từ trái sấu xanh

Một ly nước mát lành

Từ trái sấu chín vàng

Cây sấu

Gốc mang hai nhánh

một tựa hiên nhà

       một ngả ra che mát sân.

Thế mà

Bão.

Gió bão vòng ra phía trước sân

Gầm gừ trút giận

Lên cây sấu non tuổi mới lên năm

Tội nghiệp cho cành Sấu bên sân

Gió quật tơi bời sức không chịu nổi

Tách ra gục đổ

Nằm sõng soài ra đ ất

Cành kia cũng bị bão đánh te tua

Lá rơi rụng ngập sân

Nhựa ứa tràn cả gốc

Cả nhà tôi

Mẹ

Và những đứa con

Quặn xót

thương quá Sấu ơi.


Bão tan rồi

Nhánh cây còn lại

đâm chồi nảy lộc

lại mướt những mầm xanh.

lòng những tưởng trời đã yên

để những đọt non cứng cáp hơn.


 Nhưng hôm nay lại một cơn bão m ới

Gió lại điên cuồng vùi dập những mầm xanh

Những chiếc lá xanh non lại đau đớn lìa cành

  Cành sấu lại oằn mình trong  bão

*

**

Bão với mưa dông

Ở Mi ền Trung

năm nào chẳng có

Sấu ơi thương quá

Trước gió

Chịu được không?

Mẹ

Và những đứa con

Mang dây ra chằng lại

Giữ cho cây vững chãi

Đứng trước bão giông

Nhất định rồi có ngày cây cho hoa

Cho trái

Giữa đất này b ão giông.



MINH HƯƠNG

      Tam K ỳ ng ày 03-11-2009

More...

CON G ÁI T ÔI V À TH Ơ C ỦA CON G ÁI T ÔI

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

CON G ÁI T ÔI  V À

               TH Ơ C ỦA CON G ÁI T ÔI



        Tí hin bên hoa LY (sn 5 tuổi)



 

Tôi sinh bé vào mùa hè tại một thành phố nhỏ thuộc vùng Sibiri của nước Nga.Ngày mới ra đời bé có đôi mắt nhỏ xíu như " kẻ chỉ" nên cả nhà đặt cho biệt danh là : "Tí hin". Tên thật của bé là PHẠM THÁI LINH. Ngày nhỏ bé đi học Mẫu giáo cùng các bạn Nga tuy người nhỏ nhỏ nhưng bé rất nghịch ngợm nô đùa  vui vẻ bên các bạn.


 
            Cùng bạn bè Nga lớp Mẫu giáo


 

  Bé vào lớp Một tại một trường điểm của Thành phố TÔMSK . Do từ mẫu giáo đã biết tiếng Nga nên cháu bước vào lớp một không khó khăn gì về ngôn ngữ.




         Ngày đầu tiên đi học


 

Gần hết học kỳ hai của lớp một cháu về Việt nam cùng mẹ và chị Trang .Ngày đầu tiên vào học tại Trường Tiểu học Nguyễn văn Trỗi Thầy Hiệu Trưởng và các cô giáo bị một phen "hú vía":Cô giáo Hà kiểm tra trình độ toán của cháu thay vì viết phép toán : 2+2 = ? thì cô hỏi :2+2 bằng bao nhiêu bé đứng im không biết trả lời sao vì "bất đồng" ngôn ngữ không hiểu lời cô giáo nói.Các thầy cô lưỡng lự không biết có nên nhận bé vào học tiếp cho hết lớp Một hay cho bé học lại từ đầu? Qua trao đổi tôi nói cho cô giáo biết cô thử cháu làm toán bằng cách viết lên bảng rồi cho cháu tự làm... Cháu đã làm được phép tính : 2+ 2 = 4 một cách nhanh chóng . Vốn tiếng Việt của cháu quá ít ỏi vì cả ngày tiếp xúc với người Nga về nhà thì cũng nói tiếng Nga nên về Việt nam cháu rất vất vả trong việc học Tiếng Việt mà thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học rồi.Nhà trường giao trọng trách nặng nề : kèm cặp bé Linh cho cô giáo Hà.Ngoài giờ học trên lớp cô còn dạy thêm cho bé cả buổi tối cả ngày nghỉ các thầy cô cũng không dám hy vọng bé sẽ theo kịp các bạn trong lớp và có thể đủ trình độ lên lớp 2.Nhưng thật bất ngờ vào kỳ thi cuối học kỳ 2 bé đã đáp lại công dạy dỗ chỉ bảo tận tình của Cô giáoHà : bé không những đủ điểm lên lớp 2 mà còn đạt Học Sinh Giỏi của lớp trường.Niềm vui nhân lên gấp bội vì không chỉ gia đình mà còn có các thầy cô của TrườngTiểu học Nguyễn văn Trỗi và đặc biệt là Cô giáo: UNG THỊ HÀ người đã hết lòng vì học sinh.




      Cô giáo Hà cùng tập thể lớp 1/2

 

Thời gian trôi qua nhanh quá mới ngày nào bé học lớp một mà năm nay bé đã học lớp 5 rồi. Hôm trước bé về khoe nhân ngày 20-11 nhà trường tổ chức làm báo tường ca ngợi công ơn Thầy Cô bé cặm cụi viết viết xoá xoá và làm được một bài thơ và nhờ mẹ xem hộ.    


   
     BÀI THƠ NÀY EM TẶNG CÔ





Em từ đất Nga xa xăm

Về học tiếng Việt khó khăn thật nhiều

Cô giáo mỗi sớm mỗi chiều

Dạy em từng chữ từng điều nhỏ to

Quê hương đẹp chính nhờ cô

Cho em tràn ngập hồn thơ quê nhà

Tiếng mẹ đẻ nhẹ ê a

Cô giảng thành một bài ca dịu dàng

Bây giờ em đã vững vàng

Xếp từng con chữ thành hàng thẳng ngay

Em viết những câu thơ này

Mang tặng cô để tỏ bày lòng em.

Ô kìa đôi mắt dịu hiền

Giống như mẹ giống như tiên... ô kìa


     Bé Linh và Quế Anh lớp 1/2


 BÉ PHẠM THÁI LINH ( lớp 5/2)


 


  
           
      



 

More...

SINH NHẬT CHỊ TÔI

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

        SINH NHẬT CHỊ TÔI




                                                                                              
( Thân yêu tặng chị Minh Hương)



  
 

Làm bà ngoại chị vẫn như con trẻ
Trách các con không nhớ ngày của mẹ
Tự đi mua bánh sinh nhật cho mình
Em ở xa chỉ gọi điện chúc mừng



Còn mẹ nữa làm sao nhớ nổi
Con gái mình đã qua tuổi ngũ thập niên.
Cuộc đời chị bao vất vả chuân chuyên
Chỉ em hiểu chị là người con hiếu thảo



Chị đã lo cho cuộc sống cả gia đình.

Bao năm trời bôn ba mưu sinh

Nay trở lại quê hương mình đất Quảng
Phụng dưỡng cha già trọn nghĩa trọn tình


Mẹ già chưa  hiểu chị em ta
Đừng buồn chị ơi hãy vui lên nhé!
Đời sẽ mỉm cười và  đắp bù cho chị
Sẽ vui vì các cháu chăm ngoan


Chúc sinh nhật chị  tuổi tròn năm mốt
Có tuổi rồi mà vẫn còn chật vật
Mong sinh nhật sang năm sum họp một nhà
Con cháu sẽ quây quần giúp chị trẻ thêm ra


 Viết bởi Tố Nữ - 02-11-2009
 


 



 

More...

NGUYỄN HUẤN VÀ TẬP THƠ BÓNG ĐỜI - Nhà báo PHAN SÁU giới thiệu

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

        
                               
   
ĐÔI LỜI XIN NGỎ: Ngày xưa tôi từng sinh hoạt trong Đội nghệ thuật Khu Gang Thép Thái Nguyên. Sau nhiều năm đi lao động hợp tác ở Nga nay trở về Việt Nam tôi định cư tại quê nội Quảng Nam. Nhưng mỗi khi có dịp tôi lại trở về khu Gang thép để gặp bạn xưa. Ở đó tôi đã gặp Hoài Thu Tiến Mạnh Ánh Thuyết Hiền Thư. Qua anh  Hiền Thư tôi gặp anh Nguyễn Đức Thiện qua anh Thiện tôi gặp anh Nguyễn Huấn ở Hà Nội chị Thanhh Hường ở Đắc Lắc. Hôm nay sinh nhật tôi nhận được hai món quà. Đó là tập thơ LANG THANG của anh Nguyễn Đức Thiện và tập thơ BÓNG ĐỜI của anh Nguyễn Huấn. 
      Bỗng gặp một bài viết của nhà báo Phan Sáu giới thiệu tập thơ của anh Nguyễn Huấn tôi coppi về đấy để giới thiệu với bạn bè.


 
                           Anh Nguyễn Huấn

         ĐÓN NHẬN "BÓNG ĐỜI - ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ

         
         Đến với “Bóng đời” (tập thơ của tác giả Nguyễn Huấn- NXB Hội Nhà văn 2009) trước hết ta gặp một sự nuối tiếc quá khứ sự biết ơn- lòng tri ân và những nỗi buồn man mác.
         Chiều rơi nào nhớ ai đâu
         Mà sao gió cứ thổi đau lá vàng
         Nhắc chi thuở ấy xốn xang
         Nửa chiều bóng vắng mênh mang đợi chờ.... 
                                          (Hồi niệm)
         Buồn nếu không phải thứ lạm phát để ra vẻ làm dáng- thì hiển nhiên là một thuộc tính tâm lí nằm trong “bảy tình” vốn có của người ta. Như trái đất có ngày phải có đêm màu sắc có gam nóng bên gam lạnh cuộc đời có niềm vui và nỗi buồn mà thường là buồn nhiều hơn vui. Cho nên kiệt tác văn chương được cả Dân tộc xưa cũng như nay- từ vị Hoàng đế chí tôn mê nôm Thúy Kiều của thế kỷ trước đến đất hỏa tuyến- những chàng trai lớp bảy lại ngâm Kiều sau những đợt giao tranh đều yêu thích mới là một tiếng kêu “đứt ruột”. Nguyễn Trãi- tác giả một áng “thiên cổ hùng văn” - khi đón mùa đẹp nhất trong năm cũng than thở: “Thức Xuân một điểm não lòng nhau”. Có phải vì sầu bi mà kém vĩ đại đi đâu. Phải chăng chính vì mang những nỗi buồn sâu sắc đó thiên tài lại càng nhân bản thân thiết với chúng ta hơn?Vậy thì ai có thể đứng một trên tư thế kiễng gót trái tự nhiên! Ngẫm cho cùng nỗi buồn không chỉ là một thực trạng tâm lí khác với niềm vui. Nó còn như búi rơm lót ổ cho niềm vui như lòng trắng trong quả trứng hạnh phúc làm sáng giá thêm nỗi niềm vui đích thực. Đã chẳng có những giọt lệ vỡ òa và sung sướng đó sao? Như thế thì nỗi buồn trong “Bóng đời” có gì xa lạ với ta - nhất là nỗi buồn vì tiếc nuối dĩ vãng nhớ lại những bến cũ ngày qua những dấu xưa bàng bạc thuộc dạng tâm trạng nằm lòng của nhân loại. Ở “Bóng đời” nỗi buồn quá khứ ấy có một vẻ đẹp lắng đọng riêng:
         Thanh thản quá em ơi- anh đã nói được điều phải nói
         Với em- Vaxilixa với cả cuộc đời   
         Cho màu xanh khát vọng sinh sôi
         Anh ra đi vì những điều cần dừng lại...
                               (Chào Vaxilixa)
         Ở “Bóng đời” nỗi buồn không phải là đáng sợ mà là cảnh báo giúp ta khỏi sa vào cuộc quay cuồng trong những nẻo mê lộ của cơ chế thị trường hôm nay chớ dại dột phung phí quỹ thời gian hạn hẹp quý giá của mình vào những ảo vọng vòng tròn AQ vô nghĩa. Những gam màu trắng tím hồng xanh được nhắc nhiều trong tập “Bóng đời” là thuộc gam màu lạnh. Cũng giá lạnh quạnh quẽ như “Bạn bè giờ xa cả/ chỉ còn sóng và anh/ sóng miệt mài hối hả/ anh lặng lẽ trước mình”... làm ta nhớ lại làm ta liên tưởng đến một “tinh cầu giá lạnh- một vì sao trơ trọi cuối trời xa” của Chế Lan Viên ngày trước! Nỗi cô quạnh ấy càng gây ấn tượng mạnh hơn vì bối cảnh gợi cảm của nó- ở đây cả vũ trụ cùng hòa nhập với nỗi niềm nhà thơ:
         Tháng năm dài không thể nào quên
 

         Bến xe chiến tranh phút hẹn hò dang dở
         Tuổi đôi mươi thắm môi lời bỡ ngỡ 
         Dè dặt bước chân- hoang phố xưa
         Ngượng ngùng như thế hỡi ngã tư
         Giã bạn rồi mà nẻo về chưa dứt...
         Để rồi: 
         Mấy mươi mùa xuân qua rồi
         Báu vật của trời mang tình em lặng lẽ
         Qua ngàn đêm đạn bom- bình yên thời trai trẻ
         Chiếc nhẫn diệu huyền dịu tất thảy nỗi đau...

                                    (Báu vật mùa xuân)
         Phải nói rằng trong “Báu vật mùa xuân” tác giả dùng nhiều câu nhiều từ “thật đắt”. Nó cho ta cảm nhận cả cái cay nghiệt của thời gian lẫn sự dằn vật của thân phận và cả những hoang phố xưa những ngượng ngùng như thế hỡi ngã tư; những tuổi đôi mươi thắm môi lời bỡ ngỡ kia nữa... Đây không chỉ là kĩ xảo ngôn từ mà còn như hiện thân được nỗi nhân thế đã phả khắp không gian. 
         Hoa bắp lay tự nó có gì mà buồn nhưng vào câu thơ Hàn Mạc Tử “Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay” nó lại thật buồn. Cũng tương tự “Bóng đời” vào thơ Nguyễn Huấn bỗng mang một ý vị không ngờ- nó thấm tâm sự bùi ngùi riêng của lứa tuổi đã chín đã từng ngẫm nghiệm bao nông nỗi đường đời của anh:
         Lặng tờ sợi bóng đi qua
         Trắng- đen
         Đen- trắng
          cũng là bóng thôi
         Nhịp đời dài- ngắn nhỏ nhoi
         Trách chi muôn sự xét soi tại trời
         Đam mê chi lắm người ơi!
         Mệt nhoài con tạo- ngược xuôi nhọc lòng...
                                        (Bóng đời)
         Phải ở độ chín cuộc đời rồi cái “bóng đời” kia mới phụ họa được thật ăn ý với những nỗi đau trầm ngâm của con tạo xoay vần chưa thể có ở trục tuổi ba bốn mươi đổ lại. Và không ít người ở tuổi “tri thiên mạnh” trở lên sẽ thầm cảm ơn tác giả “Bóng đời”. Lứa tuổi này có thể không mang trái tim hừng hực của lớp trẻ nhưng nếu ráng chiều nhiều khi còn lộng lẫy say người hơn cả ban mai thì trái tim của tuổi chín lắm lúc còn mang tần số nhịp đập nồng độ đam mê cao hơn cả trái tim tuổi xanh. Then chốt không ở thời điểm lứa tuổi mà ở trình độ nhận biết giá trị cuộc sống ở bản lĩnh tâm hồn. Biết sống hết mình thì “Ngũ thập niên tiền nhị thập tam” còn trao đón dạt dào hơn cả một kẻ đôi mươi mà ơ hờ chai sạn. Chỉ có quán tính tồn tại sinh vật dao động theo hối đoái thị trường.
         Không có hoa vẫn thoang thoảng hương đêm
         Thơ không đọc mà ngập tràn cảm xúc
         Nghe đâu đây dịu dàng ngân tiếng hát 
         Tươi tắn ủ trong bức họa vô hình...
                                        (Có một lần)
         Khó mà phân biệt được đây là độ say theo cái đẹp kiểu lí ngư vọng nguyệt hay giọng ngẩn ngơ than tiếc vì cái đẹp cứ như lời đánh đố trớ trêu luôn tuột khỏi tầm tay. Rồi lại: “Nhớ không em hoa cúc dại cuối đèo/ Vàng như nắng ngày chúng mình xa cách”... Đây là gam màu của kỷ niệm đẹp một cái đẹp ẩn hiện như thực như hư nhưng cũng gợi buồn làm sao cái gam màu vàng lạnh ấy nó muốn làm tê giá thêm ta trong ta một khoảnh khắc: “Đáy bể mò kim- người ta bảo thế”. Và đây nữa vừa đẫm phong vị “Mùa thu vàng” của tranh Lêvitan vừa run rẩy một nỗi xao xuyến bàng hoàng riêng của Thi sĩ:
 

         Qua đêm ngồi lặng một mình
         Bóng con thuyền cũ bồng bềnh bến tơ
         Thoáng câu thơ của ngày xưa
         ủ mềm trang sách ước mơ thuở nào
         Xuân sang thắm rỡ cánh đào
         Thướt tha trải dưới mưa mau đẫm trời
         Tình xa gửi cả cho người
         Mắt ai thao thức vọng lời đò đưa...
                                        (Chòng chành)
         Ta cảm động đón nhận cái đẹp kết tinh trong sợi tóc gom sương- hiện thân của bao đêm thao thức quyện kết với sự từng trải phong phú đường đời. Cái đẹp kì ảo lâng lâng trong “Câu chào cong mái đình son”. Cái đẹp mặn nồng của “Cỏ xanh hoa chấm thảm trời”. Và nếu cho phép được chọn “hoa hậu” ở đây thì tôi sẽ bầu đoạn quyến rũ này:
         ấp mình lại để mà xanh mãi mãi
         Như trời xanh biển xanh lá xanh
         Thương trái chín chẳng bàn tay xòe hái
         Bẽ bàng rơi để tự hóa kiếp mình...
                                       (Xanh và chín)
         Ở bốn câu nhường như xuất thần này ta thấy tập trung nhiều nét sở trường trong bút pháp Nguyễn Huấn- đậm nét nhất là nồng độ vừa cuộn trào vừa lắng sâu của hoài niệm quá khứ. Theo tôi trong một nhân cách chân chính hoài niệm không chỉ là những “rêu phong dấu dày” đơn thuần dị tích. Nó còn là nguồn năng lượng là ắc quy bệ phóng cho hiện tại. Có thể bạn đọc còn phát hiện ra nhiều chiều cạnh khác trong hồn thơ Nguyễn Huấn. Chẳng hạn ý vị triết học ở những câu chữ chợt không chợt có. Chẳng hạn góc nhìn hòa đồng thiên lí nhân tâm- nhất là một trái tim nhân hậu nhạy cảm mà ta có thể ghi nhận rải rác suốt trong tập thơ này. Chỉ nêu một ví dụ:
 
         Những buồn đau xưa cũ
         Giờ cũng xa vọng rồi
          Niềm   vui về hội đủ
          Con cháu quây quần chơi
         Mưa không còn ướt nữa
         Nắng cũng chẳng đốt lòng
         Bao nhọc nhằn sấp ngửa
         Thôi đè nặng lưng cong...
                                     (Sinh nhật mẹ)

           
            Anh Nguyễn Huấn ở Lũng Cú

         Cùng với bè trầm của nỗi buồn của lòng tri ân “Bóng đời” còn lấp lánh không ít tia xanh hấp dẫn reo vui. Thật ra khó mà phân biệt được rạch ròi đâu là nỗi buồn đâu là vẻ đẹp trong thơ Nguyễn Huấn. Trời trong xanh chợt tím bầm sắc thái biến hóa đa dạng ấy của thiên nhiên thu hút thị giác đồng thời một nỗi buồn bất chợt về sự đổi thay quá mau chóng cũng nhói lên trong đáy dạ. Nhưng thôi mỗi người một khẩu vị. Riêng tôi nghĩ chỉ với hai vỉa lớn tâm tình trong “Bóng đời” đã rọi sáng cho ta thông cảm với ta đối thoại cùng ta- “nỗi buồn thân phận” và “vẻ đẹp cõi người”... Nguyễn Huấn đã có thể đón nhận thêm không ít bầu bạn tri ân. Cặp bè trầm chủ đề này trong bản giao hưởng thơ riêng đầu tiên của anh trình làng đó là một sứ điệp kết tinh nhiều ngẫm nghiệm thiết tha nhân bản. Nó mang đậm dấu ấn của độ chín và sức trẻ một tâm hồn hằng khao khát đón đợi những đợt sóng “đôi bờ xanh cánh buồm nâu lờ lặng/ lại cùng anh hun hút đi tìm”. Nó chia sẻ cùng ta những điều “đau đáu” đôi chút “bâng khuâng” một thoáng “bồng bềnh” trong cuộc đời ta đi tìm mình đồng thời là cuộc đời ta đi tìm bạn ta đến với nhau chứa chất bao nỗi đau niềm vui bao vẻ đẹp chiều sâu kì diệu trên cõi đời này.

PHAN SÁU
Theo: (VOV và vanhocquenha.vn)
 

More...

NGÀY THU

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

   

                 NGÀY THU

    

                             Tặng con gái Thu Trang





    Mùa thu tp Tômsk


Mẹ sinh con trên đất Nga

Vào một ngày thu rực nắng

 Lá trên cây vàng rực

Gió nhẹ lay

        Rơi...rơi

***

Lá rơi vàng mùa thu

Sắc trời Nga thơ mộng

Bước chân con chập chững

Trên thảm lá vàng mơ


                  mùa hè vùng Sibiri (chị Cún và Tíhin)

***

Bây giờ cũng trời thu

Một mùa thu Đất Việt

Con bước vào lớp học

Tiếng cười ...

         Ấm trời thu

***

Sinh con trời thu NGA

Con học

              Thu Đất Việt

Thu xứ nào cũng đẹp

Vì mẹ đã có con

***

Mùa thu trải lá vàng

Con tung tăng đến lớp

Những bước chân thoăn thoắt

Con cười

   Nắng xôn xao!

    các bạn Nga cùng học tại tp Tomck



Minh Hương

             

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'15932','p45fl3b2j008tccqi3pmbkjq02','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-20 21:54:14','/ac28024/chung/page-9.html')