CA KHÚC : BUỒN ƠI CHÀO MI NHÉ !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

  CA KHÚC :  BUỒN ƠI - CHÀO MI NHÉ !

 
Mồng Tám Tháng Ba sắp đến rồi ngày mà Phụ Nữ cả Thế giới được tôn vinh ca ngợi.Phụ Nữ Việt nam được ưu ái thêm một ngày  là ngày 20-10.Riêng chị em PN Tin Lành được thêm một ngày nữa :14-03 hàng năm.Một năm có 365 ngày mà chị em chỉ được "lên ngôi" có mấy ngày...kể thì cũng thiệt thòi cho hơn ba trăm ngày còn lại nhưng những ngày chị em "lên ngôi" thì cũng gây ra những "tổn thất vật chất" không nhỏ cho cánh Mày râu há?
  Thông cảm và chia sẻ cùng các Đấng Nam nhi ! Mong rằng Anh em cố "cắn răng chịu đựng" tặng cho chị em những lời chúc mừng yêu thương những bó hoa tươi thắm những tình cảm chân thành...để động viên chị em trong ngày lễ "trọng đại " này.
 
Minh Hương thật vui khi được Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến phổ nhạc bài thơ : Buồn ơi chào mi nhé ! Vì chưa có điều kiện thu âm nên MH chỉ post lên khuông nhạc để bạn bè gần xa chia sẻ niềm vui này cùng MH. 
 Cảm ơn Chúa ! Cảm ơn Ba mẹ đã sinh ra MH là con gái để được dự phần ngày Quốc tế PN.Cảm ơn NNT bạn đã tặng cho MH một món quà vô giá! Cảm ơn bạn bè đã thương mến chia sẻ Vui -Buồn cùng MH.
 CHÚC CHỊ EM PHỤ NỮ LÀNG BLOG CHÚNG TA NGÀY CÀNG TRẺ ĐẸP VĂN THƠ NGÀY CÀNG ĐẰM THẮM HƠN !!!











 



BUỒN ƠI CHÀO MI NHÉ !
  

Thơ : Nguyễn Minh Hương
Nhạc: Nguyễn Ngọc Tiến


Một cuộc tình ra đi
Cho nhau được những gì
Và những gì đã mất
Chỉ nỗi đau rất thật
Vết thương nào ghim sâu
Để trái tim này nhỏ máu
Mắt đêm sầu chơi vơi
Khóc cuộc tình hư hao
Thôi vĩnh biệt từ đây
Một cuộc tình lao đao
Một chuyện tình xanh xao
Ta quay về với đời
Bằng niềm tin cho ngày mới
Thôi vĩnh biệt từ đây
Những ưu phiền chua cay
Những u hoài thất vọng.
Buồn ơi ta xin chào mi!



Minh Hương



Cảm ơn La Trung đã ghé thăm và có thơ tặng chị em nhân ngày 8-3 xin phép LT cho MH đăng lên đây để mọi người cùng thưởng thức nhé!

LT nghĩ rằng người Phụ nữ bao giờ cũng là biểu tượng cho cái đẹp nên rất trân quý! Do vậy từ lâu đã viêt bài HOA LÒNG để nói lên điều ấy và xin ghi lại đây mọi người cùng đọc và tùy cảm nhận của mỗi người...



              HOA LÒNG





Thuở trong nôi thường nghe mẹ hát
câu ca dao ngan ngát hương tình
"Chàng ơi đưa gói thiếp mang
Đưa gươm thiếp xách cho chàng đi không"

con nằm nghe nào hiểu đạo vợ chồng
cứ nhìn mẹ đăm đăm
như người lớn ngắm tượng thần nhân ái !

Rồi lớn lên học trang lịch sử...
mẹ Âu Cơ thánh mẩu giống Tiên Rồng
và mẹ bây chừ cháu gái Lạc Long Quân
ca dao xưa mẹ hát...
vọng mãi bờ nôi ấm bờ ký ức
theo con vào đời rưng rức tuổi xuân...

Tội cho những nụ hồng
đong đưa bên bờ cuộc sống
gió mưa về vỗ giấc thiên lương
dễ gì mua ?
dễ gì tặng ?
dễ gì thương ?
đâu cần phải bắt chước
Tây
Phương

khi tâm hồn Phương Đông chín mùi đạo lý !

Và con chợt hiểu ...
cha ngày xưa vẫn thế
không tặng mẹ bông hồng
vì biết người là Chúa Mẫu Đơn
mẹ biết nơi cha có đóa hoa lòng nở trong tâm thức
nên thường nghe mẹ hát
"Chàng ơi đưa gói thiếp mang
Đưa gươm thiếp xách cho chàng đi không"

lời ca dao sống mãi bên đời
dám đâu xem thường tay không kẻ sĩ !

Nụ tâm thơ vừa nở
hương nghĩa tình con đã cất chưng
tặng mẹ và em
những nụ hồng thắm đỏ
màu
tim.




La Trung


 

More...

CHÙM THƠ MỪNG XUÂN CỦA CỤ TRẦN DIỆU

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

        CHÙM THƠ MỪNG XUÂN CỦA CỤ TRẦN DIỆU



Đêm nay nhiều nơi trên cả nước tổ chức Đêm thơ Nguyên Tiêu. Tam kỳ cũng tổ chức nhưng bận quá MH không được dự. Đến hẹn mà chưa "trả bài" cũng dị ghê.Hôm nay Nhân Ngày Thơ Việt nam được sự cho phép của cụ Trần Diệu 83 tuổi một tín đồ Tin Lành của Chi Hội Phương Hòa - Quảng Nam năm nào cụ cũng có thơ mừng Xuân mới MH xin trân trọng giới thiệu tới Bạn đọc một trong những chùm thơ của cụ Trần Diệu !


      

                         
MỪNG XUÂN  CANH DẦN





 
1-   Mừng Xuân tuổi đã Tám ba rồi

 Cuộc sống êm đềm lặng lẽ trôi

Tết đến Dâu- con đều đủ  mặt

Xuân về cháu chắt cũng đông vui

Môn đệ thuở trước thường đi lại


Tình bạn ngày nay vẫn tới lui

Cảm biết cảnh già An lạc thật

Sống Đạo sống Đức đẹp muôn đời!






 
2- Đất nước Xuân sang đẹp mọi nhà

Đẹp Đời đổi mới giục lòng ta

Nao nao vẫn nhớ bài thơ mới

Rạo rực mừng vui tiếng hát ca


Đất nước khơi thêm nguồn Hạnh phúc

Đàn xưa khơi dậy khúc tình ca

Núi non trùng điệp xanh tươi mãi

Phước thắm Xuân về - Đất rực Hoa!





3 - Năm mới mừng Xuân mượn bút hoa

Chúa Xuân - Xuân mãi chẳng bao già

Non sông thiên cổ càng tươi đẹp

Công Đức Tiền nhân vẫn chói lòa


Một bức Dư đồ nguyên vẹn đó

Suốt dòng Lịch sử đã trôi qua

Nguyện cùng Tạo hóa ban ân mới

Vinh hiển muôn đời Nước Việt ta!


         TỰ THỌ





Canh Dần đẹp tuổi Tám ba Xuân

Chuyện cổ lai hy vẫn tiếp vần

Nhân dịp mừng Xuân vui xướng họa

Giao lưu Bằng hữu mối tình thâm



Đầu xanh không nhẹ Trung thành Nước

Tóc bạc còn mang nặng Nghĩa dân

Nâng chén Thủy nho mừng Phước Thọ

Chúc mừng Hội Thánh-Chúc mừng Xuân!



Trần  Diệu - Xuân Canh Dần !


More...

BUỒN ƠI CHÀO MI NHÉ! Thơ Minh Hương

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

BUỒN ƠI CHÀO MI NHÉ!








Một cuộc tình ra đi

Hỏi ta được những gì

Và những gì đã mất?

Nỗi đau là rất thật

Trái tim nhỏ máu đào

Thân tàn tạ xanh xao

Má hồng xưa -tái xám....

Sao nỗi buồn bu bám

Theo ta suốt tháng ngày ?

Hôm nay ta giơ tay

Vươn vai chào ngày Mới

Cuộc đời sẽ  thay đổi  

Kể từ ngày hôm nay

Cùng bạn hữu sum vầy

Hô "tự do độc lập"!



Minh Hương

More...

THẤM MƯA ĐẤT QUẢNG -Thơ Nguyễn Huấn

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

THẤM MƯA ĐẤT QUẢNG -Thơ Nguyễn Huấn

 

Ngày xưa tôi  sinh hoạt Câu lạc bộ Nghệ thuật Gang thép cùng anh Huấn tôi chỉ biết anh là một "kịch viên" (diễn viên kịch nói nghiệp dư) và là một giọng nam trầm chuyên hát bè hai. Năm 1979 CLBNTGT tham gia chương trình Hội diễn VNQC Quân khu I anh Huấn được phân công :Đọc thơ trên nền nhạc một thể loại rất mới lúc bấy giờ.Khi tập ở CLB thì chưa thấy gì đặc sắc cả nhưng khi  vào đêm thi một không khí trang nghiêm anh đứng trước dàn phụ họa của chúng tôi và cất giọng đọc. Cả hội trường lặng đi một giọng trầm khỏe sang sảng giữa nền nhạc và dàn phụ họa bài thơ về những người công nhân Gang thép trong xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc qua giọng anh đã đem đến cho mọi người một Ấn tượng tốt đẹp truyền cho mọi người dòng Nhiệt huyết rực đỏ như dòng suối Gang-Thép tuôn trào...Và Niềm hạnh phúc đã đến với CLBGT: Tiết mục Đọc thơ trên nền Nhạc của anh được nhận giải Đặc Biệt lần Hội diễn đó!

Sau mấy chục năm anh em xa cách nay gặp lại tôi được biết anh có tài làm Thơ nữa mà thơ anh thật tình cảm đằm thắm trái ngược với con người anh ... Sắp đến Giao thừa anh gửi tặng tôi hai bài thơ tôi đã hứa làm quà mở hàng đầu năm gửi Thơ của anh đến với mọi người. Hôm nay mồng Bốn Tết tôi xin được Post Thơ anh để mọi người cùng thưởng thức.Xin cảm ơn anh Nguyễn Huấn Cảm ơn tất cả mọi người đã thương mến ! Một sự trùng hợp là hôm nay cũng đúng là Sinh nhật của anh Huấn vì vậy đây cũng là món quà nhỏ mừng Ngày sinh của anh!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NGUYỄN HUẤN!
  

 




 THẤM MƯA ĐẤT QUẢNG

Mưa ơi thấm tự bao giờ
Mà sao đất Quảng bây chừ vẫn thương
Biết lòng ngày ấy vấn vương
Xót đau trảng cát
bạc đường đón mưa
Em chờ ... trắng một đời thơ
Hồng Đào mấy bận
say đưa gót mềm
Đã rồi
cửa Hội
trăng lên
Sông Hoài tiếc nửa mạn thuyền buông trôi
Thu Bồn khúc cuối gọi người
Ai đi
dằng dặc
ngậm ngùi mưa tuôn
Chìm vào phố cổ chiều hôm
Rêu phong ngai ngái vọng hồn ngàn xưa
Thôi thì
mãi sóng đẩy đưa
Câu hò nghèn nghẹn bến mơ cùng người
Có không Đất Quảng và tôi
Giọt thâm thấm
cả một đời
để khô ./.





 
MAI VÀNG QUY NHƠN




Mai vàng ơi chẳng hẹn
Em với xuân cùng về
Nắng mật chan chan đến
Ấm áp dìu hương đi
Có phải em Quy Nhơn
Lặng thầm miền nhung nhớ
Quên đi những dỗi hờn
Thắm một thời hoa nở

Nắng Quy Nhơn vàng Mai
Mắt Quy Nhơn chồi biếc
Một chút lộc xuân tươi
Gửi trao người đất Bắc

Hoa ơi như có sóng
Lấp lóa dưới nắng mai
Cây dâng tràn sức sống
Cháy suốt bóng xuân dài.




Nguyễn Huấn-Đón xuân Canh Dần

More...

CHÚC MỪNG XUÂN CANH DẦN ! (Tâm sự của Minh Hương!)

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

CHÚC MỪNG XUÂN CANH DẦN! Tâm sự của Minh Hương!





 Một năm qua đi nhanh quá mới ngày nào mình mạo hiểm quyết định mua xe để làm ăn phù hợp với điều kiện của mình và cũng để có thời gian chăm nom  con cái thế mà đã kết thúc năm con Trâu để bàn giao cho con Hổ rồi. Mình cũng đã từng qua những vùng miền hẻo lánh những làng bản xa xôi đã đưa bao nhiêu bệnh nhân ra viện về gia đình xe mình đã bao lần trang trí làm xe đón cô dâu  chú rể ??? Bao nhiêu chuyện vui buồn trong hành trình của mình?

Bận rộn suốt mấy ngày giáp Tết tối 30 ăn cơm xong đi lễ Nhà Thờ về mình và cậu cháu đi dạo chợ Hoa nhưng gần đến Giao thừa người xe nêm chặt cứng tại Quảng trường để chờ đón xem bắn Pháo hoa cây quất hoa mai cúc hồng chưa bán hết họ chuyển xe về rồi để rộng bãi cho người xem Pháo hoa...Hai bác cháu đứng chưa kịp yên chỗ thì từng tràng pháo bắn lên trời khai Xuân mới. Tự nhiên mọi nhọc nhằn vất vả buồn lo trong năm cũ như có cánh bay đi hết mình thấy tâm hồn thư thái như trẻ lại... mình cũng vui sướng reo hò cùng đám đông khi có chùm pháo nở đẹp...Thật diệu kỳ!

Con Cảm ơn Chúa cảm ơn Mùa Xuân cảm ơn tất cả mọi người thân quen và xa lạ!




Một niềm vui nữa không nhỏ đã động viên khích lệ mình mới chỉ gần Bốn tháng qua là Làng Blog Việt này mình được tham gia blog và được anh chị em Làng Blog thương mến động viên chia sẻ mọi điều như là đã từng quen biết nhau lâu lắm rồi...Thân thương quá mình thấy được tăng thêm nghị lực giúp mình vượt qua mọi khó khăn thử thách Đời thường.

Đầu Xuân Năm Mới Minh Hương xin gửi tới toàn thể anh chị em Làng Blog ta lời chúc mừng thân ái nhất lời cảm ơn chân thành nhất chúc cho thơ văn Làng ta ngày càng phát triển và là người bạn thân thiết của mọi người mọi nhà của người Việt ta!!!  

More...

CHÚM CHÍM NỤ CƯỜI XUÂN ! Vui cười của Minh Hương!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

CHÚM CHÍM NỤ CƯỜI XUÂN ! Vui cười của Minh Hương!


          1/  " SỜ ỐC" hay "XỜ BƯỚM"???


Ngày Tí hin mới học lớp Một bé tới học thêm nhà cô giáo cho theo kịp chương trình cuối năm. Một hôm bé mang vở ra hỏi mẹ:

-         Mẹ ơi từ Sâu viết "sờ ốc" từ Xuân viết "xờ bướm" đúng không mẹ?

 Mẹ bé hốt hoảng la : sao con nói gì thế? Sao lại có sờ ốc với xờ bướm? không được nói bậy nghe con!

 Bé sợ quá mếu máo: Cô dạy con  thế mà.

Mẹ bé nhìn vào vở viết của bé mà thở "hắt ra": Hóa ra là chữ "S" và chữ "X" mà cô dạy học trò đọc là ‘sờ ốc" và " xờ bướm" cho dễ phân biệt và dễ nhớ!!!





                                2/ NỤ TẦM XUÂN !



Giáp Tết âm lịch vợ chồng cậu em lấy hoa về bán ngoài hoa nhựa hoa lụa cậu còn lấy thêm mấy trăm cành nụ Tầm xuân (của Trung quốc). Cô em dâu nhờ bà chị chồng đi bán hộ cho mau hết. Bà chị chồng "trổ tài ăn nói" mời khách mua : "Nụ Tầm xuân nở ra xanh biếc Em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay!" . Có một ông khách đến hỏi mua bà chị lại "hát" lại bài ca đó ông khách hỏi: Nụ tầm xuân chị bán có tới gần chục màu mà ...sao chị mới chỉ giới thiệu có một màu ...???


                               3/ HÁI LỘC XUÂN!




Gần Giao thừa mấy mẹ con nhà Cún đi chơi chợ Hoa Xuân. Mọi người ai nấy đều nhanh chân nhanh tay đi dạo chọn mua những chậu Hoa về cho kịp đón Giao thừa. Mẹ con nhà Cún cứ thong thả dạo quanh ngắm nghía để chọn cho nhà mình chậu hoa ưng ý nhất mà không  để ý đến thời gian. Dạo một vòng đến lúc quay lại chỗ chậu hoa vừa ý nhất thì người khác bê mất rồi...

 Nhìn đồng hồ chỉ còn mười lăm phút nữa là Giao thừa mấy Mẹ con quýnh lên không còn thấy chậu nào đẹp nữa đành bê đại hai chậu hoa "Bát Tiên"( thuộc họ Xương rồng) . Mấy Mẹ con động viên nhau: Năm nay nhà mình có hai chậu hoa Bát Tiên này "xông" đất thì chẳng "ma quỷ" nào dám quậy há!!!

Minh Hương

More...

VALENTINE TÔI - VALENTINE EM ( Nguyễn Đức Thiện)

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

    

VALENTINE TÔI - VALENTINE EM 

Nguyễn Đức Thiện.

 
Valentine năm nay đúng vào ngày Mồng Một Tết Canh Dần.Năm nay những đôi tình nhân Trao 

 và Nhận những món Quà cho nhau với Ý nghĩa nhân đôi...
 Và mùa Valentine năm nay anh Nguyễn Đức Thiện chưa bình phục được sự đồng ý của anh tôi đưa bài thơ về ngày Lễ Tình nhân này của anh về trang nhà tôi để mọi người cùng thưởng thức và cũng là món Quà tặng anh chúc Anh mau lành bệnh để cùng vui với Làng Blog chúng ta...

  
 

   

Muốn viết gì đó cho em vào ngày này Valentine
Khi phương anh thì lạnh mà nơi em thì nóng
Hoa muốn gửi nhưng làm sao chịu đựng
Tình muốn  xẻ chia nhưng gió đuổi vô tình 


Anh đang ngồi gặm nhấm valentine
Như gặm một miếng bánh mỳ qua đêm khô như ngói nắng
Những mảnh vụn vỡ ra bầy kiến bu quanh lại qua bắng nhắng
Ngong ngóng phía trời xa vẫy vẫy một bàn tay 


Mỗi chữ rời ra mỗi chữ văng một nơi
Anh đánh vần và lôi về ghép lại
Ngày tình nhân- đứa nơi này đứa nơi kia trông đợi
Vướng vào nhau một khúc nhớ đầy vơi 


Khúc nhớ ngân nga khúc nhớ lả lơi
Bỗng một nốt trầm rớt ngang cung đàn lơ lửng
Anh chạnh lòng còn em thì rưng rức
Cho anh xin một chút hờn ghen 


Chút hờn ghen đúng ngày valentine
Anh bỗng thấy môi mình đắng chát
Đã có lúc sóng nhồi lên cuốn nhau trôi dào dạt
Ngọt thôi ư? Nay thêm chút mặn mòi 


Anh xin em chỉ một chút thôi
Chút hờn ghen đúng ngày phải tặng hoa 
 và những nụ hôn không muốn dứt
Thôi thì anh tặng em một lời yêu rất thật
Còn em tặng anh giọt nước mắt valentine ...



 



More...

GIẬN NGƯỜI BẺ GÃY CÀNH NA ! Tản văn của Minh Hương

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

GIẬN NGƯỜI BẺ GÃY CÀNH NA !


Tản văn của Minh Hương.


Bữa nọ ông đi nhậu cùng bạn bè đồng nghiệp cũ từ sáng tới gần một giờ trưa mới tan tuy rượu đã tâng tâng nhưng ông vẫn điều khiển được "con ngựa già"đi thẳng đường chứ không loạng quạng.Không biết do Rượu hay do ông sai khiến mà "con ngựa già" bon bon đi về phía nhà người đàn bà mà ông mới quen mấy tháng nay qua một người bạn. Vào giấc trưa nên người đàn bà ấy vẫn đang ở nhà cùng đứa con gái. Ông gọi cổng bà ra mở cửa mời ông vào nhà thấy bộ dạng của ông bà dè dặt hỏi ông đi đâu về trưa vậy? Ông nói đi uống rượu với bạn bè từ sáng tới chừ bà đứng dậy đi pha cho ông một ly bột sắn dây để giải rượu. Sau đó bà pha một ấm trà Thái mời ông uống.Ông nói chuyện Tây chuyện ta nào là cuối năm ông định đi sang Lào một chuyến để khảo sát cho một hướng làm ăn mới. Ông rủ bà cùng đi để sau này cùng hợp tác làm ăn ông nói : em đi với anh không phải lo gì chuyện tiền nong ăn ở anh bao hết...Bà nghe những lời ông nói mà nổi da gà vì bà đâu có tình cảm gì với ông? Chẳng qua sau một lần đi uống cafe cùng con bạn thì gặp ông thỉnh thoảng cũng điện thoại qua lại hỏi thăm xã giao thôi vậy mà ông nói hay rượu nói đây? Bà đánh trống lảng: bây giờ cũng gần tết rồi đi lại cập rập lắm thôi để ra Giêng ngày rộng tháng dài hay hơn . Nếu có đi thì cũng cần có thời gian chuẩn bị chứ đâu phải nói đi là đi ngay? Ông không nói gì mà quay sang nhìn con bé đang ngồi học bài trên máy tính rồi ông bảo bà: Này con bé nhà em sao nó cứ nhìn anh chằm chằm vậy? Bà cười : Nó thấy anh tính rủ mẹ nó đi đâu đó thì nó nhìn chứ có gì đâu? Ông hậm hực đứng lên: thôi anh về ! Bà tiễn ông ra cổng dặn với : anh đi đường cẩn thận nhé. Ông không trả lời đến dắt "con ngựa già" thấy cành Na non chưa đầy tuổi lòa xòa sát bên "con ngựa già" ông mím môi mím miệng bẻ dứt giật cành na ra khỏi thân cây non như chưa hả ông nổ máy rồ ga cho khói mù mịt...Ông phóng xe đi rồi mà bà vẫn đứng ngây người thật quá sức tưởng tượng của bà ngày thường gặp ông thấy ông cũng phong độ dễ mến nói năng điềm đạm vậy mà rượu vào rồi ông trở thành người khác hẳn : thô lỗ cục cằn đang tay bẻ gãy cả cành Na non.Con bé nghe tiếng xe máy rồ lên nó vội bỏ bàn học chạy ra ngó theo nó lắc lắc cái đầu rồi kéo tay mẹ nó vào nhà!

More...

“ NHÀ MÌNH QUẸO PHẢI ”-Thư giãn cuối tuần- Minh Hương

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

        " NHÀ MÌNH QUẸO PHẢI "-Thư giãn cuối tuần - Minh Hương


Một lần tôi nhận chở một bệnh nhân từ Bệnh viện Nhi (Tam kỳ) về xã Trà Bui thuộc huyện Bắc Trà My.Cháu bé là con của một cặp vợ chồng người Ca-dong mẹ cháu sinh cháu thiếu tháng nên cháu phải nằm lồng kính ( khi mới sinh cháu nặng có 1 3kg) . Hơn tháng nằm viện cháu đã tự bú mẹ được thì Bệnh viện cho về nhà lúc này cháu đã nặng 1 7kg trông cháu nhỏ xíu.Ông nội cùng ba cháu xuống đón mẹ con cháu về.

Đến thị trấn Trà My bà ngoại cháu về cùng xe tôi chưa đến Trà Bui bao giờ hỏi thì mọi người trong gia đình ấy đều nói là : trên dưới 30 km thôi đường trải dầu (trải nhựa đường) đi tốt lắm .Không  lẽ bỏ mặc họ ở thị trấn để quay về? Vì linh tính báo cho tôi có chuyện không tốt lắm. Nghĩ thương đứa trẻ còn nhỏ quá nếu tôi không chở thì họ sẽ chở bằng xe máy. Thế là tôi tiếp tục đi.

Qua Cầu Trà Đốc là rẽ trái vào con đường uốn lượn gần đỉnh núi ( vì công trình Thủy điện Sông Tranh phiá dưới lòng hồ nên con đường phải dời lên đỉnh núi).Đứng bên này đường tôi nhìn thấy đoạn đường xa tít đối diện theo hình vành thúng tôi hỏi đường kia đi đâu? Ông bố trẻ chỉ tay : " nhà mình quẹo phải"! Tôi lái xe đi được một đoạn đường trải dầu bằng phẳng lòng cũng đỡ lo. Quanh co một hồi tôi đến đoạn đường đã nhìn thấy lúc trước tôi nói : " sao lúc nãy tôi hỏi có đến đây không thì không nói???" Ông bố trẻ vẫn một mực: " nhà mình quẹo phải mà" ! Nhìn công tơ mét tôi thấy hơn 20km rồi tôi hỏi : sao bảo sắp đến rồi mà sao lâu lắc vậy? Lại " nhà mình quẹo phải"...

  Đường đi bắt đầu xấu dần có những chỗ họ đổ đá để làm đường từng đống chềnh ềnh giữa đường xe du lịch thì gầm xe thấp hai người đàn ông trên xe phải xuống mượn cuốc xẻng để gạt thấp xuống cho xe tôi qua.Tội nghiệp chiếc xe yêu quý của tôi nó lách được phía trước thì cái cản phía sau bị đá quệt nghe sàn sạt đến xót ruột. Qua đó một đoạn lại đến chỗ đá núi lở xuống cục to hòn nhỡ...Xe máy hai bánh còn khó lách nữa là bốn bánh. Không lẽ quay lại? Nhưng chỗ đó thì tài thánh cũng chẳng quay đầu được mà về...Cực chẳng đã tôi cắn răng đi tiếp. Hỏi: tới chưa? Đáp: "Nhà mình quẹo phải"...Ôi điên cả đầu !

  Kim đồng hồ km đã chỉ hơn 35 km rồi mà vẫn chưa thấy bản... Cái miệng tía lia hàng ngày của tôi đến lúc này ... "hết pin"! Xe cứ chạy và cứ...quẹo phải . Đúng km thứ 40 thì tới khu tái định cư của người dân Ca-dong. Đến nhà chú bé rồi không biết có bao giờ tôi sẽ gặp lại họ nữa không có một chút lưu luyến khi chia tay với gia đình họ họ nói lời Cảm ơn bác tài giỏi quá!

   Tôi ngó quanh xe thì....Hỡi ôi ! Tôi không thể tả nổi cảm xúc của mình khi cản trước cản sau bị đá gạt cho rách te tua...

  Trên đường về tôi nhớ câu nói của ông bố trẻ người dân tộc Ca dong : "nhà mình quẹo phải" mà phì cười : Ai nói người dân tộc họ không khôn ???

Hôm sau tôi mang xe ra ga ra để sửa mấy chú thợ hỏi đi đâu mà xe đến nông nỗi này? Tự nhiên tôi " xuất khẩu" thành thơ :

        Không đi không biết Trà bui

Đi về thì thấy cái Mui ( Mũi xe) nó trầy!



Minh Hương

More...

LỜI NGỎ- Thơ Lưu Tiến Hải

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

             LỜI NGỎ- Thơ Lưu Tiến Hải





Hơn ba mươi năm trôi qua kể từ ngày tụi tôi rời khỏi mái trường cấp Ba Phú Lương (Bắc thái cũ) tôi không gặp lại Nhi ( biệt danh "Ô Mã Nhi" ). Bạn đã trở thành một cô giáo và cũng đã nghỉ hưu.Giữa năm 2009 bạn tình cờ có số máy của tôi và bạn đã liên lạc với tôi hẹn hò nhau ngày gặp mặt.Cuối năm 2009 bạn khoe :"ông lão"tớ làm thơ viết bài gửi báo luôn đấy tớ có kể chuyện cậu cho "lão" biết "lão" nói sẽ làm thơ tặng cậu đấy". Tôi chưa dám tin vì tôi và "ông lão" của bạn chưa hề biết mặt nhau thì ... Hôm nay tôi nhận được không phải một mà là hai bài thơ anh ấy viết tặng "bạn của vợ mình".Trước hết xin chân thành gửi tới vợ chồng Bạn lời cảm ơn chúc phúc cho gđ bạn năm mới tràn đầy niềm vui - Hạnh phúc! Tôi xin post lên để Bà con Làng Blogs ta chia vui cùng tôi.



Hồ Núi Cốc ( Thái nguyên)

Bước xuống vườn nhà thấy hoa đào nở.Nhìn nắng vàng rơi mùa đông qua rồi.Xuân vừa mới tới. Nhìn cánh hoa rơi nhớ người viễn xứ. Cánh hoa phai nhạt mặc cuộc thịnh suy.Nâng ly rượu nồng nhấp chén trà thơm. Viết mấy câu thơ tặng người xứ Quảng.


Chưa một lần gặp mặt

Chưa một lần gọi tên

Mà cảm giác như quen

Từ lâu rồi ấy nhỉ.

Hay tâm hồn thi sĩ

Nhìn đâu cũng thấy quen

Có phải thế không em?

Người Tam kỳ thân thiện.

Dẫu chưa lần gặp mặt

Mới một lần biết tên

Xin cũng được tri âm

Vài đôi lời tri kỷ.

Xin viết mấy vần thơ

Gửi vào nơi em đó

Thay cho lời tâm sự

Thơ dù hay dù dở

Nước dù đục dù trong

Cũng là một tấm lòng

Gửi tặng em em nhé !


Lưu Tiến Hải

More...