MỘT THOÁNG SÀI GÒN !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

MỘT THOÁNG SÀI GÒN !





Cầu Sông Hàn Đà nẵng


Anh cùng Ba mình về thăm quê Nội nhân ngày Tết Đoan ngọ 5-5 âm lịch anh nhắn tin cho MH qua Email là muốn gặp một số anh chị em đồng hương Quảng - Đà. MH gọi điện thông báo cho mấy anh chị em đã gặp nhau lần trước mọi người đều đồng ý  vì sau lần Hội ngộ trước về cũng chưa có dịp liên lạc...Theo dự kiến thì anh sẽ ra đến Đà nẵng độ 15 giờ chiều ngày mồng 4 âm tức 15-6 nhưng do thời tiết xấu nên máy bay đến nơi đã hơn 17 giờ.

 Đến sớm nhất vẫn là anh La Trung MH từ Tam Kỳ ra đến nơi cũng hơn 17 rưỡi Thanh Tịnh xong công việc của Hội rồi cũng đến Trương văn Khoa bận việc cơ quan đột xuất không tham dự được . Đức Phong thì bị bệnh phải "kỵ gió" không được ra đường ...Thật tội nghiệp! Ba anh em đang chờ nhân vật chính mà chưa thấy đâu kể cũng sốt ruột vì chỉ được ngó hình trên giao diện thôi chứ có ai đã gặp ở ngoài ??? Bỗng xuất hiện một người đàn ông cao  lớn tóc húi cua được người nhà chở đến anh bước vào nhà hàng hỏi thăm nhưng vì chúng tôi thấy ngồi ở nhà hàng đó không thoáng nên ba anh em đứng ngoài đường nên nhân viên nhà hàng không biết . Anh bước ra ngoài đang ngó quanh thì MH phát hiện ra gọi anh. Anh bước đến với nụ cười rất tươi và tác phong nhanh nhẹn sôi nổi.Bốn anh em đi tìm một quán thoáng mát để nói chuyện trò. Nguyễn Nho Khiêm thì đang bận "họp" cùng nhà thơ -Bác sĩ : Mai hữu Phước tại nhà một người bạn chưa "nhổ neo" được. Chỉ có bốn người mà chuyện trò rôm rả thế mới biết từ ngôi nhà Ảo bước ra đời thì không còn ảo nữa mà anh em bạn bè như thân thiết từ lâu rồi...Một lát sau Nho Khiêm cùng Mai Hữu Phước đến thế là lại "sáu người đi khắp thế gian" . Anh cũng na ná như MH nghĩa là Cha Nam Mẹ Bắc sinh ra và lớn lên ngoài Bắc sau đó mới chuyển vào Nam sống vì vậy không nói được giọng Trung Nam mà vẫn đặc...giọng Bắc ! Cách nói chuyện cuả anh rất lôi cuốn người nghe anh kể chuyện tranh của anh vẽ thuộc trường phái trìu tượng một bức tranh nhưng ở mỗi góc độ lại có cái nhìn khác nhau...Anh nói chuyện rất hài hước làm mọi người được bữa cười ...no nê. Và tất nhiên là MH bị...lép vế ! Đang vui anh lấy máy ảnh ra chụp kỷ niệm nhưng có thể do xúc động quá nên phần lớn ảnh bị nhòe những bức ảnh có nhân vật chính thì bị rung vì vậy MH chưa cho mọi người biết tên anh vì hình anh không có...trong buổi gặp gỡ đầy ấn tượng này.



  MH Mai hữu Phước Nho Khiêm Thanh Tịnh La Trung.
  Thiếu nhân vật chính (vì đang tác nghiệp )

 
Từ sân bay Đà nẵng anh đến thẳng điểm hẹn để gặp gỡ anh em trong Làng Blog để người nhà chở Cha mình về nhà bà con vì vậy anh phải chia tay anh em trước để về quê. Anh nói năm nào cũng đưa cha anh về thăm quê nhưng năm nay được gặp anh em từ mạng Ảo thì anh thấy về quê lần này thật có ý nghĩa.

 Từ Sài Gòn anh bay ra Đà nẵng mấy tiếng gặp gỡ thôi cũng lưu lại cho anh chị em Đồng hương QĐ một tình cảm thân thiết . Một thoáng Sài gòn trên đất Đà nẵng !

 Anh là ai? Anh là : Nguyễn Hoài Nam nick name tại làng ta: namkts57.vnweblogs.com ! Hẹn anh ngày trở về thăm quê hương !  



Minh Hương ! 

More...

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO !




Hôm nay là lần thứ hai tôi tham gia Hiến máu nhân đạo tại Thành phố Tam kỳ.Lần trước vào tháng Ba năm 2009 khi ông chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của Phường vận động tôi đăng ký nhưng trong lòng không khỏi lo sợ thắc mắc vì nhiều người nói hiến máu một lần rồi thì phải hiến liên tục không thì sẽ bị bệnh " béo phì" rồi da sẽ bị sạm đen...Nhưng ông chủ tịch Hội CTĐ thì nói đó là những lời đồn thiếu căn cứ chứ mấy cô trong văn phòng ủy ban vẫn đi hiến máu bây giờ nhiều cô còn cải thiện được nước da trước bị nám mà bây giờ dần dần sáng ra...Không đắn đo nữa tôi quyết định " thử"một lần xem sao. Buổi sáng hôm đó tôi cùng đội hiến máu nhân đạo của Phường lên trung tâm để tiến hành xét nghiệm máu đo huyết áp tim mạch cân nặng...Làm xong mọi thủ tục chỉ còn chờ đến lượt gọi tên vào hiến máu. Những người đầu tiên đã trở ra trông họ không có vẻ gì là mỏi mệt sau khi đã cho máu.Tôi hồi hộp chờ đến lượt mình. Loa gọi tên tôi bước vào tay nắm chặt để lấy quyết tâm nói thế chứ cũng run lắm sau vụ này rồi mình sẽ ra sao nhỉ...??? Nhưng không lẽ bây giờ rút lui? Thôi thì...phó mặc cho Trời!

Khi mũi kim trích vào ven một dòng huyết đỏ chảy vào bịch đựng máu cái bịch cứ phồng dần phồng dần nhưng thật kỳ lạ tôi không thấy đau đớn không thấy choáng váng gì cả nghĩ đến lúc những giọt máu tươi hồng của mình sẽ được truyền cho một người bệnh nào đó lúc nguy cấp để cứu tính mạng họ là tôi thấy một niềm vui nho nhỏ vì mình cũng được đóng góp một chút cho đời...

  Ông Chủ tịch Hội CTĐ Phường thì nói một năm có hai đợt hiến máu đợt một tháng ba đợt hai vào tháng Chín vậy mà không thấy báo gì tôi thấy sức khỏe vẫn bình thường cân nặng xê dịch chút chút thôi nhưng nước da thì có sáng sủa hơn chút xíu. Vậy là lời đồn kia không có căn cứ thật.

 Đợt này Thành phố phát động vào đúng tháng sáu tôi có tên trong danh sách của Phường cùng mọi người lần này thì tôi không hồi hộp nữa thậm chí còn làm "công tác tư tưởng" cho mấy người mới đi lần đầu. Ông bạn bác sĩ trêu: phải có phần thưởng cho mấy chị lớn tuổi mà có tấm lòng...

  "Phong trào "hiến máu nhân đạo" đã ngày càng trở thành một việc làm có ý nghĩa hết sức cao đẹp thể hiện rõ tính nhân văn cao cả là tiếng nói lương tâm là tình cảm của con người với con người được xã hội tôn vinh. Những giọt máu tình nguyện hiến dâng sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn mang đến niềm tin niềm hy vọng cho sự sống của con người."








  Tam kỳ 14-06-2010

More...

ĐIỂM TỰA ! Thơ Nguyễn Huấn

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

  

ĐIỂM TỰA ! Thơ Nguyễn Huấn



Tặng con gái Vân Hà






Bưởi Đoan Hùng- Quê ngoại của bé Vân Hà



 

Con ơi đừng làm người thành phố
Sang trọng giả vờ nhạt nhẽo nghĩa nhân
Cuộc đua chen quần quật tháng năm
Ngược xuôi miếng cơm manh áo


Người ta lừa nhau bằng những trò chơi ảo
Đánh đổi nhân tính lấy hư danh
Trọng dụng lũ rác rưởi hôi tanh
Biến rắn độc thành loài chim cảnh


Con ơi !
Cha con mình cứ sống đời quê kiểng
Tháng ngày say đắm những mầm cây
Xanh mướt đồng làng thẳng cánh cò bay
Mái đình rêu phong bóng đa cổ thụ


Cha mẹ sẽ xây cho con điểm tựa
Từ ngọn núi sừng sững quê mình
Từ những chiều gió thung lũng thông thênh
Bên bờ ruộng con chăn trâu cùng bà ngoại


Con sẽ lớn khôn bằng câu hát Xoan hát Ghẹo
Một đôi trổ Chầu văn nghiêng ngả hội làng
Con cá dưới ao con cua tám cẳng hai càng
Ông ngoại bắt về cho cháu con cùng hưởng


Cứ lấm bùn chân tay hà hít hương quê mà lớn
Vững vàng trong trẻo đường con
Chẳng có sự cao sang nào cao hơn
Luỹ tre làng bay lên cùng Thánh gióng!





Viết tại Đoan Hùng 1-5-2009





LT ghi lại dưới đây bài thơ viết cách đây 15 năm đăng trên ÁO TRẮNG mục "Bài thơ yêu thích"để tỏ lòng đồng cảm cùng anh NGUYỄN HUẤN và MH!





MƯA QUA NGÕ HẸP




Mẹ ơi con lại muốn về
Bên cầu tre nhỏ chân quê thuở nào
Con nghe thương nhớ cồn cào
Cái thời đuổi bướm cầu ao...mẹ rầy!

Cầu tre con bước lung lay
Bờ mắt mẹ phải gợn đầy âu lo
Thương con chẳng quản thân cò
Hai sương một nắng mẹ dò nông sâu

Chừ đây mưa gió dãi dầu
Con còn chập chửng bên cầu lo toan
Phố phường dịu bóng gian nan
Lòng người như vắng tình làng mẹ ơi!

Thương con xin mẹ trên trời
Mưa qua ngõ hẹp cho đời nở hoa...




La Trung

 

More...

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT !


Tản văn của Minh Hương!


            PHẦN III




Hoa Bồ công anh vào hè (sưu tầm qua google)

  Ổn định nơi ăn chốn ở xong chúng tôi được học tiếng Nga qua các cô giáo không chuyên của Bộ phận phụ trách Người Việt Nam.Bốn đội công nhân chúng tôi có bốn cô giáo phụ trách.Mỗi cô một vẻ nhưng nói chung họ rất quý công nhân Việt nam.Đội tôi được cô Svetlana Nicolaiepna dạy học.Một phụ nữ nhanh nhẹn hoạt bát nụ cười luôn trên môi cô dạy tận tình uốn nắn từng câu từng lời. Đội tôi thì toàn các chị các cô từ U30 trở lên có vài cháu con em công nhân thì tuổi chúng 18-20 có những chị chuẩn bị về hưu nên trình độ không đồng đều.Cô giáo cũng khá vất vả những lúc giải lao cô lại học tiếng Việt từ các "học trò".Mấy ngày đầu chúng tôi chỉ trao đổi với cô giáo bằng...tay rồi bằng quyển "hội thoại" sau hai tuần chúng tôi đã có một số vốn tiếng Nga thông thường để có thể ra cửa hàng mua bán mà giảm bớt "ra hiệu chỉ chỏ"...

 Cô giáo Svetta ( cách gọi thân mật của tên Svetlana) là một phụ nữ Nga chính gốc tuy thân hình cô hơi đồ sộ nhưng trong những cuộc vui nhìn cô nhảy những vũ điệu Nga thì chúng tôi không khỏi trầm trồ khen ngợi.Giữa những buổi học cô nói muốn nghe các bài hát Việt nam tuy không hiểu tiếng nhưng qua giai điệu bài hát thì cô cảm nhận được.Đội tôi có chị Năm là cây văn nghệ của đơn vị A30 Bộ Quốc phòng hôm đó chị hát bài dân ca quan họ "Người ở đừng về" cô nghe với nét mặt thư thái người cô đung đưa theo bài hát. Để đáp lại cô cho chúng tôi thưởng thức một bài dân ca Nga: "Kalinka" .Tôi "xung phong" thể hiện bài hát Nga: "Cây thùy dương" nhưng bằng lời Việt cô vui lắm và thế là cô - trò cùng hát kẻ tiếng Nga-người tiếng Việt cùng hòa nhịp say sưa.Sau buổi đó thì cô chép cho tôi lời Nga và bảo tôi phải học thuộc (Ấy hát bằng lời Việt thì dễ chứ ghép vào lời Nga thì không dễ ăn tý nào!).Rồi gần như thành lệ giờ giải lao chúng tôi lại hát cho cô nghe về Việt nam cô lại cho chúng tôi hiểu thêm về Liên bang Xô Viết. Một buổi chị Năm hát bài : "Quê hương" giọng chị tha thiết mắt chị ngấn lệ làm chúng tôi rưng rưng nhìn sang cô giáo thì ...cô lặng lẽ lấy khăn lau dòng nước mắt. Chúng tôi thấy như được chia sẻ nỗi nhớ quê hương với người bạn lớn thân thiết ấy! Cô mời chúng tôi tới nhà cô chơi rồi ra vườn riêng mà chỉ mùa hè mới thấy các loại rau quả gia đình cô tự trồng. Rồi cô cho chúng tôi đi pic nic vào trong rừng hái dâu hái nấm...Nỗi nhớ nhà của chúng tôi dần dần vơi đi. Những ngày có kỷ niệm sinh nhật của ai đó là cô đến tận phòng chúc mừng với bó hoa tươi roi rói vừa được hái từ vườn nhà cô.Những ngày đó chúng tôi tổ chức tiệc nhẹ với những món ăn Việt : nem cuốn rán giòn canh miến dong rượu lúa mới...Cô chỉ món Nem hỏi cách làm và gọi thế nào? Đến khi ăn Miến thì ...Cô không biết cầm đũa để ăn mà dùng nĩa để ...sau một lúc loay hoay thì cô đã biết cách dùng nĩa để quấn những sợi miến cho gọn và ăn một cách ngon lành.

 Sau hơn hai tháng học tiếng Nga chúng tôi được vào nhà máy học nghề cô vẫn theo đội chúng tôi để "phiên dịch" cho chúng tôi vì từ chuyên môn kỹ thuật dùng cho từng ngành nghề mà tùy theo trình độ Tiếng Nga sau khi sát hạch mà mỗi người được phân công mỗi nghề khác nhau.




Hoa Thùy dương ( ảnh sưu tầm trên Google)


  Cuối hè Xí nghiệp Liên Hợp Dệt tổ chức hội diễn văn nghệ ốp Việt Nam cũng được tham gia mấy tiết mục:Một tiết mục Múa đôi của đội công nhân số 2 hát tốp của cán bộ Việt nam và tiết mục "Cây thùy dương" do tôi đơn ca ...cùng dàn đồng ca của công nhân nhà máy dệt khăn mặt( nơi tôi làm việc).Cô hướng dẫn tôi hát chuẩn lời Nga nhưng không nói là tôi sẽ hát cùng công nhân nhà máy( hoặc có nói mà do trình độ của tôi hạn chế nên không hiểu hết).Đến tiết mục của tôi thì mới vỡ lẽ: tôi hát đơn ca nhưng đến điệp khúc thì cả dàn đồng ca cùng hát tôi mất bình tĩnh cứ hát chạy trước mọi người Cô đứng bên cánh gà ra hiệu cho tôi bình tĩnh. Thế mà tiết mục của tôi được công diễn ngoài quảng trường Thành phố lại một phen hồi hộp đến nghẹn thở. Cô luôn bên cạnh động viên tôi. Tôi thấy mình thật Hạnh phúc khi đón nhận những bó hoa tươi thắm của những người bạn Nga họ tỏ ra vui sướng khi có người nước ngoài hát được bài hát yêu thích của dân tộc họ.Công lớn này tôi xin tặng Cô!

 Tám năm sau khi rời khỏi Xí nghiệp Liên Hợp Dệt (Khi Liên bang Xô Viết sụp đổ công nhân Việt Nam cũng "tùy nghi di tản") tôi trở lại Thành phố xưa tìm đến thăm Cô nhưng không gặp được vì Cô đi thăm con ở Thành phố khác.Cô cũng đã về nghỉ hưu Cô cũng đã lên chức Babuska (Bà). Một nỗi buồn man mác len lỏi trong tôi luyến tiếc một thời chúng tôi đã từng sống và làm việc với những người bạn Nga đầy lòng nhân ái ! 





Thu về với cây Thùy dương đầy trái .





Nổi bật với tuyết trắng tinh khôi!

**********************





Đây là lời Nga của bài hát "Cây Thùy dương" MH sưu  tầm trên mạng cho những ai đã từng một lần nghe bài hát này trên Đất Nga!
 

  

Уральская рябинушка

Слова М. Пилипенко
Музыка Е. Родыгина




Вечер тихой песнею над рекой плывет.

Дальними зарницами светится завод.
Где-то поезд катится точками огня
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.

Припев:

Ой рябина кудрявая
Белые цветы
Ой рябина рябинушка
Что взгрустнула ты?..

Лишь гудки певучие смолкнут над водой
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря слева - кузнеца.

Припев.

Кто из них желаннее руку сжать кому?
Сердцем растревоженным так и не пойму...
Хоть ни в чем не схожие - оба хороши.
Милая рябинушка сердцу подскажи.

Припев:
Ой рябина кудрявая
Оба хороши
Ой рябина рябинушка
Сердцу подскажи!


Và kèm theo cả lời Việt nữa nè:

Cây Thuỳ dương


Chiều dần buông màu tím vẳng bên sông lời hát êm đềm.
Hoà với tiếng tàu đêm chập chờn đi về xa phía chân trời.
Cất tiếng hát bước chân đi cùng ngồi bên thuỳ dương mờ in bóng.
Nhìn bầu trời sao lấp lánh hát với nhau lời hát tâm tình

Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi lòng ngập ngừng nghe trái tim bồi hồi.
Này cành thuỳ dương yêu mến biết chăng em vì cớ sao buồn.

*

Màn trời đêm dần lắng xào xạc đưa lời gió êm đềm
Ngồi dưới bóng thuỳ dương chờ chàng trai cùng ta đến bên đồi
Cất tiếng hát bước bâng khuâng lòng ngập ngừng vì ai buồn không nói
Này cành thuỳ dương yêu mến biết với ai lời hát trao tình

Rồi tiếng hát cao vút lên lòng ngập ngừng nghe trái tim bồi hồi
Này cành thuỳ dương yêu mến biết chăng ta vì trái tim này
 .

Chúc  cho bài hát trữ tình này mãi trong tim ta!!!



  

More...

CHỒNG TÔI KHÔNG SỢ VỢ !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

CHỒNG TÔI KHÔNG SỢ VỢ !



CHUYỆN VUI CUỐI TUẦN! Minh Hương




Trong một chuyến đi tham quan tỉnh bạn đại biểu phụ nữ của  hơn chục phường xã thuộc Thành phố nọ cũng gần năm chục người đoạn đường xa mọi người có vẻ mệt mỏi bỗng có một chị cán bộ hội của một phường nổ phát súng đầu tiên :

  Thưa các vị đại biểu và các chị em chúng ta...cho phép tôi được góp một câu chuyện hơi...vui chút để khuấy động khí thế xua đuổi cái mệt để đến nơi được tỉnh táo. Chuyện kể là :

 Một lần chồng tôi cùng anh em thợ hồ tổ chức một bữa nhậu mừng công trình nhận thầu đã hoàn thành.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chồng tôi lại gọi điện bảo tôi phải có mặt vui cùng các anh em (vì chồng tôi là chủ thầu xây dựng mà) . Nhận lời sau khi hỏi địa điểm ít phút sau tôi có mặt . Ngạc nhiên đầu tiên của tôi là chẳng có người phụ nữ nào khi tôi bước vào thì chồng tôi rất "ga lăng" giới thiệu tôi với mọi người và nói rằng tôi xinh đẹp nhất nhà (!) Ở nhà thì tôi luôn khiêm tốn đứng sau hai cô con gái mà ra đây chồng tôi cho tôi đứng nhất (ngạc nhiên thứ hai). Cuộc nhậu đang độ các anh chàng dốc bầu tâm sự và ra sức nói xấu ...bà xã . Anh nào cũng cho mình anh hùng hình như họ quên đang có tôi ở đó .Tôi đứng lên xin phép được nói đôi câu ( vì đồ nhậu đang cạn dần...) tôi liếc nhanh thì thấy sắc mặt mọi người thay đổi nhanh chóng...Tôi nói đôi câu cảm ơn anh em đã cùng ông xã tôi hoàn thành công trình đã chia sẻ vất vả mệt nhọc cũng chồng tôi. Tôi cũng rất vui vì được nghe những tâm sự thật lòng của cánh "mày râu" bây giờ tôi thay mặt chị em phụ nữ muốn biết ai sợ vợ và ai không sợ vợ? Bây giờ xin anh  nào SỢ VỢ thì đứng sang một bên anh nào KHÔNG SỢ VỢ thì đứng sang một bên...Tất cả không ai bảo ai đều đứng sang một bên còn lại một mình chồng tôi ngồi tại chỗ. Ngạc nhiên thứ ba tôi phấn khởi nói : xin phép anh em cho tôi được phỏng vấn chồng tôi đôi câu : Vì đâu và từ bao giờ mà anh tỏ ra bản lĩnh như vậy? Hay là sau những năm sống cùng em thì anh đã lây tính cách kiên cường của em mà anh tỏ ra cho anh em biết là anh không sợ vợ ? Chồng tôi lắp bắp nói không ra lời. Tôi động viên anh đừng sợ gì cứ mạnh dạn nói ra đi...Chồng tôi càng lắp bắp...trán toát mồ hôi mặt tái xám...Tôi lo lắng rờ trán xem anh có bị sốt không ? Một lúc lâu sau anh mới nói ra lời: " mọi người nghe nói đến vợ thì sợ rúm chân nhưng còn bước sang bên được chứ anh nghe thấy em nói thế chân anh quíu lại không bước nổi còn miệng thì cứng cả hàm...không há ra được để nói. Bất giác mọi người nhìn xuống chân anh...một vũng nước nhỏ ...không biết là mồ hôi hay...!!!



More...

BÂNG KHUÂNG CÂY SẤU !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

BÂNG KHUÂNG CÂY SẤU !


 



Năm ngoái cây sấu trổ bông

Sau đợt  rùng mình trút lá .

Từng chùm nụ hoa e ấp

Mang màu biêng biếc... ngọc non ...





Những chùm hoa Sấu nở "bói"

Ngắm Hoa rộn ràng niềm vui

Lòng vui chờ ngày hái quả

Bõ công tưới nước vun phân...



Thời tiết miền Trung nắng sớm

Tháng Ba nắng rụng cánh hoa

Hy vọng lứa đầu kết trái

Giờ đây ...theo cánh hoa rơi !



Rồi cây xẻ đôi vì Bão

Xác xơ lá dập tơi bời

Gắng gượng nửa cây còn lại

Chữa lành vết cắt ...chia ly.



Năm nay đến mùa lá rụng

Rũ rơi chiếc áo "thời gian"

Choàng lên cành non xanh biếc

Hẹn mùa hoa kết trái lành.



Mỗi sáng ngước nhìn cây Sấu

Thầm mong thấy những chùm hoa

Tháng Ba qua tháng Tư đến

Im lìm cây lặng lẽ...Xanh !



Sấu ơi ! Tội cho Sấu quá

Buồn thương nuối tiếc ...sẽ qua

Sang năm đừng buồn nghe Sấu

Cho Đời Hoa đẹp - Trái ngon !!!



Minh Hương
 

 



 Cảm tác của anh Bảy Thi cho bài "Bâng khuâng cây sấu" !


Em trồng cây sấu miền Trung
Sấu ơi có sợ bão dông nắng tràn

 Ngờ đâu Sấu vẫn lên xanh
Vẫn hoa ra bói trắng ngần giấc mơ
Chùm chùm trắng đến bất ngờ
Nghiêng đầu sấu thả hương ngơ ngẩn ngườI

Miền Trung nắng nắng tơi bời
Miền Trung  mưa đến một đời không quên
Miền trung bão gió như điên
Miền Trung ôi đất trời liền với nhau

Sấu lên xanh thế xanh màu
Nhưng rồI đã chịu biết bao thăng trầm
Rụng hoa trái chẳng lên mầm
Nửa thân Bão đã bẻ nhầm nửa thân

Có người ngồi gốc thầm mong
Sấu ơi mùa tới lại chùm giong hoa
Cái bông nho nhỏ nuột nà
Cái màu muôn muốt trăng nga trắng ngần

Sang năm nghe Sấu sang năm
Ra hoa nghe Sấu ngườI thầm cầu mong!


                                                                   


                                                                Bảy Thi

 



Tặng Minh Hương bài "Cây Sấu" để nhớ về Hà Nội



CÂY SẤU



Cây Sấu có vẻ gì... rất riêng Hà Nội!
Dáng cổ thụ xum xuê
tăm tắp thành hàng lối
Những vòm lá trên cao
xanh ngăn ngắt quanh năm
Sấu chín vàng ươm trên mâm cỗ trăng rằm-
tháng tám mùa thu-
bên bưởi bòng cam chuối...
Nước Sấu đá làm dịu đi mùa hè nắng chói
Sấu đánh dấm nước canh
rau muống luộc tuyệt trần!
Sấu chín dầm đường- các cô cậu thích ăn
Sấu nấu canh chua thịt nạc băm ngọt lịm
Thuở ấu thơ tan học về cùng thi nhau ném
Từng chùm Sấu chín rơi
nhét đầy cặp cười vang
Ve kêu râm ran trong vòm lá báo hè sang
tràn ngập phố phường khúc nhạc vui rộn rã
Vị của Sấu rất riêng chẳng quả nào có cả
Và cây Sấu cũng rất riêng
của Hà Nội ngàn năm
Qua bao thời gian bao lịch sử thăng trầm
Cây Sấu vẫn đứng nơi đây-
cùng với người Hà Nội!


Lê Trường Hưởng
 

More...

KỶ NIỆM VỀ THÁNG NĂM ! Minh Hương

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG


KỶ NIỆM VỀ THÁNG NĂM !





Dòng suối Lê Nin


"Tháng Năm này chúng con từ Pác bó đã về đây giữa Ba Đình lịch sử lồng lộng trời cao trong xanh gọi gió...."Lời của bài hát: "Tháng Năm này chúng con về bên Bác" của anh Nguyễn Tương Sĩ quan Phòng Tuyên huấn  thuộc Cục Chính trị Quân đoàn 26 (Binh đoàn Pác bó thuộc QKI).

 Mỗi khi bài hát được cất lên qua giọng nam cao Tiến Dũng của Đội Tuyên văn Quân đoàn cả đội chúng tôi lại lặng đi xúc động .

   Lời ca thì tình cảm nói lên tâm tư của những người lính được vinh dự cầm súng bảo vệ mảnh đất Biên cương  của Tổ quốc nơi có Núi Các Mác dựng cột mốc chủ quyền. Nơi con Suối Lê Nin  Bác đã ngồi câu cá có Bàn Đá chông chênh dịch sử Đảng có Hang Cốc Bó nơi "Ông Ké" đã ở năm xưa...

  Giai điệu của bài hát thiết tha như nhắn gửi về Ba Đình nơi Bác đang ngủ yên : " Rừng núi cũng nhắn theo mong từng ngày Bác trở về một lần thăm Pác bó với Suối Lê nin và Núi Mác hiên ngang..." 

Anh Nguyễn Tương là một sĩ quan tuyên huấn đi lên từ phong trào quần chúng nhưng những năm tháng sống trên mảnh đất Tiền tiêu của Tổ quốc anh đã từng "Ba cùng" với dân chia ngọt sẻ bùi cùng đồng đội gắn bó  cùng đơn vị từ đó những bản nhạc trữ tình của anh mang âm điệu dân ca Tày Nùng Hơ Mông của vùng núi phía Bắc này  được anh em trong đơn vị thuộc nằm lòng ...(Rất tiếc do ở xa và không liên lạc được với anh mà trong bài viết này tôi không thể giới thiệu cùng mọi người những tác phẩm cuả anh Nguyễn Tương!)

" Bác ơi chúng con đang từng ngày luôn vững vàng tay súng giữ yên đất trời...Để Bác ngủ ngon".

 Tháng Năm năm 1988 Tôi được cùng Đội Tuyên văn QĐ 26  về Thăm Lăng Bác và giao lưu cùng đội văn nghệ của Bộ Tư lệnh Lăng Bác không thể nói hết được niềm vui và niềm vinh dự này của tôi.( Đội TV của QĐ thì về nhiều lần rồi nhưng vì tôi là "lính mới" nên đó là lần đầu tiên) . Được vào Viếng Bác mà nước mắt tuôn trào. Chúng con từ Cao Bằng về bên Bác Bác ơi ! Rồi không ai bảo ai mà anh em trong đội cùng hát bài hát này chúng tôi vừa hát vừa nghẹn ngào : "Bác ơi Từ Pác Bó quê hương chúng con về thăm Bác..."!


 
        Lăng Bác

Tối đó tại Hội trường cuả Bộ Tư Lệnh Lăng Bác hai đơn vị cùng Dâng lên Bác những lời ca điệu múa báo cáo với Bác những chiến công của những người lính nơi biên cương đang ngày đêm chắc tay súng và chiến công thầm lặng của các chiến sĩ bảo vệ thi hài Bác cho nhân dân hai miền Nam Bắc được ngày ngày về viếng Bác !

 Tháng Năm lại về Năm nay kỷ niệm lần thứ 120   ngày Sinh của Bác tôi lại bồi hồi nhớ chuyện xưa...



  Ao cá và nhà sàn Bác Hồ.


Minh Hương

More...

KHÔNG ĐỀ ! Minh Hương

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

KHÔNG ĐỀ !





Tháng Năm

nắng như đổ lửa

Đấtkhô

Thèm những giọt mưa.

Chắt chiu

từng dòng nhựa đất

Mướt xanh

Chiếc lá trên cành

Phượng vĩ

Nở hoa đỏ rực






Làm tăng

Cái nắng thắng Năm

Bằng lăng

Nở hoa tim tím

Hòa đồng

Cùng lá biếcxanh

Dù giữa

Trưa hè oi bức

Dù cho

Nắng chói nắng chang

Đi dưới

Bằng lăng tím ngát





Hồn ta

Dịu mát mênh mang...


Tam kỳ 14/5/2010

More...

MẸ ! Thơ của Cụ Trần Diệu.

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

      MẸ !



Nhân ngày Hiếu kính Cha Mẹ (theo lịch của Đạo Tin lành 09-05-2010) Cụ Trần Diệu có viết một bài thơ về Mẹ. Được cụ cho phép MH xin gửi tới bạn đọc  cùng thưởng thức.



Bông Hồng tặng Mẹ !


Nghĩ đời ai biết Thành trung

Như là tình Mẹ thủy chung không dời.

Tình Mẹ sao quá cao vời

Cao hơn đỉnh núi có lời tụng ca.

Tình Mẹ quả thật bao la

Muôn đời rộng trải mãi xa chân trời.

Cuộc đời lắm lúc chơi vơi

Nhưng mà có Mẹ người ơi sợ gì.

Tình Mẹ thắm mãi muôn thì

Bao la bát ngát có chi so bằng?

Tình Mẹ như ánh trăng rằm

Dịu hiền tỏa xuống nói thầm với con

 Nói rằng: Mẹ mãi thương con

Từ xưa vẫn thắm như son một màu.

Mai nầy dù có xa nhau

 Con luôn biết Mẹ thật đau nỗi lòng

Tình Mẹ sao quá mênh mông

Hỡi người có biết Biển Đông dạt dào.

Tình Mẹ tha thiết ngọt ngào

Cho con sống trọn thanh cao cuộc đời.

Con xin Cảm tạ Chúa Trời!

Ban cho con:Mẹ qua lời yêu thương.

Cuộc đời lên xuống ngàn phương

Cầu xin Cứu Chúa yêu thương Mẹ hiền

Ban ơn Mẹ sống Trăm Niên

Tâm hồn sức mới Thiêng liêng trên Trời.

Dù cho sông núi đổi dời

Hương tình Mẹ vẫn muôn đời thương Con !




Trần Diệu.

More...

MỘT CUỘC HỘI NGỘ !!!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

MỘT CUỘC HỘI NGỘ !!!



                    




Ảnh do Đức Phong chụp bằng di động từ trái qua phải: LaTrung Nguyễn Nho Khiêm Thanh Tịnh Minh Hương Trương văn Khoa.(ĐP đang tác nghiệp nên "chịu thiệt thòi")


Nhận lời mời của Blogger Trương văn Khoa : 14h ngày 30-4-2010 tại Quán TRE LÀNG NGÀ đường Nguyễn Hữu Thọ TP Đà Nẵng. Vì có công chuyện nên đúng 13h tôi bắt đầu xuất phát từ TP Tam Kỳ bằng xe máy. Trên đường đi có mấy cuộc điện thoại của anh La Trung Trương văn Khoa nhưng tôi bỏ "ngoài tai" vì vận tốc trung bình của xe máy mới chỉ ở 70-80km/h thôi nên tiếng gió át ...tiếng chuông !

  Qua cầu Cẩm lệ đến ngã tư đèn đỏ tôi dừng lại mở di động ra coi thì đồng hồ chỉ:14h15 phút và cũng đồng thời mới phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ...Và chỉ 5 phút sau tôi đã có mặt tại  địa điểm: TRE LÀNG NGÀ!

Bước vào quán chỉ thấy blogger La Trung nhà gần hơn (Anh ở Hội an mà) nên anh rút ngắn thời gian đến trước tôi đang ngồi "thả hồn" theo làn khói thuốc.Mấy phút sau Trương văn Khoa đến Khoa gọi hỏi tôi đã đến chưa tôi nói đang ngồi trong quán rồi. Tuy chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng khi Khoa  bước vào bắt tay tôi và La Trung thì  có cảm giác chúng tôi đã thân quen lắm rồi.

Ba anh em ngồi một lát thì nữ blogger mới là Thanh Tịnh xuất hiện chị dịu dàng e lệ như cái tên Huyền của mình. Nói chuyện một hồi thì vỡ lẽ Khoa và La Trung đều quen thân với Nguyễn Nho Khiêm hiện công tác tại Hội nhà văn Đà nẵng và tạp chí Non nước.Khoa gọi điện thoại mời anh Khiêm đến vui cùng anh em. Đức Phong đang về quê Điện bàn tôi mời Phong bớt chút thời gian ra giao lưu cùng mọi người.

Đến 15h30 thì  sáu anh chị em đã chuyện trò sôi nổi thân mật.Và cũng không ngờ chỉ có 5 anh chị em (trừ chị Thanh Tịnh gốc Đà Lạt) lại chia thành hai quê: Tôi và Trương văn Khoa là người Thăng Bình còn Nguyễn Nho Khiêm La Trung Đức Phong thì họ đều quê Điện bàn quê ta cả.


      


 
Latrung Nguyễn nho Khiêm Thanh Tịnh Minh Hương.


Thật tình lúc đầu  tôi cũng lo lắng vì tuy mấy anh chị em đều có qua lại giao lưu trên blog thôi  nhưng không biết khi gặp nhau thì ra sao??? Nhưng thực tế đã xóa tan mọi lo lắng của tôi. Chuyển từ café TRE LÀNG NGÀ chúng tôi  "hành quân" tiếp tới Quán "Gà lên Mâm" câu chuyện vẫn tiếp tục những ly bia được cụng mừng cho cuộc hội ngộ .Tôi và chị TT dùng nước khoáng nhưng sau khi Khoa  tuyên bố một câu "xanh rờn": Phụ nữ mà uống nhiều nước có gas thì sẽ mắc bệnh ...béo phì...nhất là nhiều năm như hai chị em tôi...Và thế là chị em tôi  lại phải "cụng bia" chứ không cụng nước khoáng nữa...

 Sáu anh chị em gặp gỡ lần đầu tiên tuy số người còn mỏng nhưng hy vọng khi các blogger Quảng nam và Đà nẵng nhất là anh chị em Blogger Quảng nam đọc bài viết này thì sẽ liên lạc với  các anh chị theo các địa chỉ:

1-     Nguyễn Nho Khiêm : nguyennhokhiem.vnweblogs.com

•2-     La Trung :latrung.vnweblogs.com

•3-     Trương văn Khoa :truongvankhoa.vnweblogs.com

•4-     Đức Phong :nguyenducphong.vnweblogs.com

•5-      Thanh Tịnh :memory.vnweblogs.com

•6-     Và tôi :nguyenminhhuong.vnweblogs.com

        


                        

                        
dòng sông Thu Bồn


Mong rằng một ngày gần nhất chúng ta được hội ngộ cùng nhau...

More...