CHUYỆN CỦA TÔI !

 

CHUYỆN CỦA TÔI ! Minh Hương

 

Phần I :NHỮNG VUI - BUỒN  THỜI THƠ ẤU !

(Tiếp theo)

 


 

Gửi Việt trì Thành phố Ngã ba sông- NSND Trung Kiên

 

Ngày nhỏ tôi được các chú đồng hương và quen biết Ba Mẹ hay đón đi chơi nên tôi cũng rất quý các chú hơn các cô   có một lần trong lúc mấy chú cháu đi chơi một chú  nói chuyện  làm quen với một cô ( chỗ đó cũng gần nhà tôi) đang vui vẻ chuyện trò rồi chú khoe cô cháu gái dễ thương nhìn quanh không thấy tôi đâu mấy chú hết hồn chạy tìm khắp nơi sau chạy về nhà tôi thấy con bé mặt bí xị chú hỏi chi cũng không thèm trả lời.Ba Mẹ tôi mới cười nói : “Nó chạy về khóc nói mấy chú đi nói chuyện với cô gái mà cho con đi theo con ghét quá nên về nhà thôi…”  Từ đó các chú rỉ tai nhau : “ có cho con bé đi chơi thì chớ có nói chuyện với các em không thì nó không thèm đi theo mấy chú đâu nghen!”

  Ở Nhà máy Giấy Ba là công nhân đánh bột nhưng ngoài giờ ba hay tham gia hoạt động văn thể Ba hay đi duyệt Phim nên có cô Lan là nhân viên thuyết minh Phim hay đến nhà tôi chơi và tôi cũng quý cô lắm dáng người cô nhỏ nhắn cô nói năng nhẹ nhàng đặc biết cô có mái tóc đen mượt dài đến đầu gối chân. ( Không biết có phải tôi yêu quý cô thế mà sau này tôi cũng có một thời gian học lớp Thuyết mình Phim của QKI và về Quân đoàn 26 làm nhân viên điện ảnh ?) Một hôm Ba về nhà với gương mặt buồn thiu Mẹ hỏi có chuyện gì thì Ba nói cô Lan bị tai nạn chết rồi. Ba Mẹ cho tôi đi viếng cô đến nơi tôi cứ níu áo Ba hỏi cô Lan đâu ba chỉ cô đang nằm trong chiếc hòm gỗ kia tôi hỏi sao cô lại nằm trong đó? Tôi còn quá nhỏ để nhận thức được thế nào là Chết !

   Ngày còn ở Phú Thọ Ba Mẹ có quen với Bác Thọ làm nhân viên đường  sắt ở ga Phú Thọ khi mẹ đẻ tôi bác gái hay qua lại giúp đỡ mẹ lúc đó hai bác đã có ba người con: hai trai một gái anh Thành hơn anh Vinh hai tuổi anh Vinh hơn chị Thủy hai tuổi sau đó bé Thúy kém tôi một tuổi thì hai bác chuyển gia đình về ga Hướng lại qua Việt trì xuôi về hướng Hà nội.

  Chủ nhật thỉnh thoảng chị em tôi được Ba mẹ cho về thăm nhà bác hai anh bày trò chơi làm nhân viên đường sắt : người là bán vé người thì làm nhân viên bẻ ghi cho tàu đi vào nhà ga…chị Thủy thì đanh đá nhất nhà thấy tôi được hai anh quý ( vì là khách mà) thì chị quay ra bắt nạt tôi tôi mách hai anh là cả nhà bênh tôi chị ấy ghét tôi lắm. Chị có nước da ngăm đen đôi mắt to tròn khuôn mặt cũng tròn thành ra nhìn người chị cũng…tròn luôn ra dáng đàn chị lắm. Còn bé Thúy thì hay nhè ăn vạ nhưng nhỏ hơn tôi nên không “dám” bắt nạt tôi. Khi gia đình tôi chuẩn bị chuyển lên Bắc Thái thì mẹ cho chúng tôi xuống chia tay với hai bác và các anh chị Bác trai thì tỏ ý lo ngại cho gia đình tôi vì lên nơi “ rừng thiêng nước độc” lạ nước lạ cái thì sẽ ra sao…hai anh thì buồn vì sắp xa cô chú và các em chị Thủy thì mếu máo ôm tôi bảo : “thế là từ giờ trở đi tao không được bắt nạt mày nữa rồi…hu hu” ! Cái Thúy thì xị cái mặt xuống buồn thiu…Bác gái thì sụt sịt nói với mẹ tôi : “anh chị sẽ chuyển về Hải phòng ( Bác trai quê Hải phòng) vợ chồng em thì ngược miền núi biết bao giờ mới gặp lại đây???”Và sự thật đã diễn ra như vậy chiến tranh lan rộng khắp miền Bắc gia đình tôi mất liên lạc với hai bác từ đó. Bây giờ cũng không biết hai bác về Hải phòng là ở chỗ nào?

  Khi theo ba mẹ lên tàu xuôi về Hà nội để lên Bắc Thái tuy mới hơn bảy tuổi nhưng tôi có một tâm trạng  (khó cắt nghĩa thế nào cho đúng với lứa tuổi đó) một linh cảm về sự ra đi không trở lại nơi mảnh đất đã gắn liền với thời thơ ấu đầy hạnh phúc của tôi.( Vì Lãnh đạo Nhà máy nói là hết chiến tranh sẽ trở lại Nhà Máy ).

  Tàu qua cầu Việt trì một trọng điểm oanh tạc của máy bay Mỹ một địa chỉ đau thương mà hồi đó có một bài hát vè mà già trẻ lớn bé là dân Việt trì đều biết : “ Bố mày chết trên cầu Việt trì…” ! Tôi ngoái đầu nhìn lại từ biệt Thành phố Ngã ba sông anh hùng nơi đó tôi đã được chôn nhau cắt rốn. Tuổi thơ tôi trong những năm đầu hoà bình thật sung sướng. Rồi trên con đường đi tới gia đình tôi sẽ sống ra sao nơi Ba Mẹ chưa từng biết đến ???

  Tàu đến ga Hướng lại tôi cùng cả nhà  nhoài người ra cửa sổ để chào hai bác và các anh chị em nhưng không đúng ca trực của bác trai nên mọi lời chia tay đều được “gió cuốn đi” !!! Vì nhà bác ở trong khu tập thể ga cách xa sân ga mấy trăm mét Ba mẹ quay đi lau nước mắt còn tôi thì như bị bước hụt và cảm giác chia ly bắt đầu hình thành trong tôi. Sau này mỗi lần tiễn một người thân lên tàu hoặc gặp đoàn tàu lao nhanh qua mặt là tôi có tâm trạng mình bị mất đi một vật báu một cuộc chia ly bắt đầu…

 

 ( Con tiep)

nguyenminhhuong

Hà Vân says:
04/19 2011 at 12:22
Bà hồi trẻ nít cá tính đã "ác liệt" hè và sao nhớ nhiều tình tiết ghê.
Những quan hệ láng giếng ngày đó khác bi chừ thật - đúng là tắt lửa tối đèn có nhau chia sẻ tất cả bà nhỉ?
Bọn trẻ lớp sau đọc hẳn sẽ thấy thú vị. Vì càng ngày cái sự sẻ chia gần gũi láng giềng càng ít.
Một ngày mới vui nhiều nhé.
...............
Nói nhỏ với bà nghe nè : Hồi tôi học phổ thông những thằng bạn thân cùng nhóm với tụi tui không được léng phéng quen đứa nào ngoài bọn nữ này mà tụi tui thì lại không hề có tình iu gì với tụi hắn hết...bà thấy ích kỷ chưa???

nguyenminhhuong

SỬA ĐỒNG-XOÀI says:
04/19 2011 at 11:46
tui biết tính hay...của HƯƠNG rùi...mai mốt gặp hứa sẽ o nói chiện với ai khác ngoài H chịu chưa.
suadx...
.............
Hì hì...biết khi mô mới được gặp mặt Sữa he??? Mà đến khi đó đúng lời hứa đó nha nếu chẳng may " đá lông nheo" ai đó thì ...chít nha!!! he he he...

catbien

Tuổi thơ và chiến tranh là những ký ức theo ta đi suốt cuộc đời này chị ạ. Và mỗi khi ngoảng lại những kỷ niệm ngày nào lại ùa về chan chứa là vậy.

Vĩnh Thông

Xin được chia sẻ cùng tác giả. Chúc vui !

Nguyễn Đức Thiện

Tiếp tục đi em. Cứ hồn nhiên mà viết nhé

Lê Trường Hưởng

Bao nhiêu là kỷ niệm
Ký ức như tái hiện
Lẫn lộn cả buồn vui
Thời bình và thời chiến

bảythi

Những năm 70 thế kỉ trước đi Tàu Hà Nội-Việt Trì là một cực hình như chưa có cực hình nào hơn thế! Anh có lần đứng trên tàu từ VT đến Yên Viên chỉ đứng đúng trên đầu một ngón chân cái! (nói không ai tin) KHông bị ngã vì đã ken chặt như thế! Xuống đến Yên viên mới dứng được cả hai chân Nhưng đầu cổ thì bị chẹn khi thì cánh tay khi thiof đòn gành... Hehe! Còn đi lên thì lại cực hình khác. Bắt đầu lên Hương Canh là chịu những trận đòn gánh bao tải tới tấp dưới đất quẳng lên. Nhưng vẫn còn mauy hơn người không lên được tàu để đên nơi cần đến! Hô hô con tàu Việt Nam của những năm hòa bình vừa mới lập lại. Một đất nước nghèo rách và mọi yếu kém!

ductien

cam nhan

Câu chuyện rất cảm động qua lời kể của em tiếc là chưa vào nội dung

Hà Vân

Bà hồi trẻ nít cá tính đã "ác liệt" hè và sao nhớ nhiều tình tiết ghê.
Những quan hệ láng giếng ngày đó khác bi chừ thật - đúng lá tắt lửa tối đèn có nhau chia sẻ tất cả bà nhỉ?
Bọn trẻ lớp sau đọc hẳn sẽ thấy thù vị. Vì cáng ngày cái sự sẻ chia gần gũi láng giếng càng ít.

Một ngày mới vui nhiều nhé.

SỬA ĐỒNG-XOÀI

tui biết tính hay...của HƯƠNG rùi...mai mốt gặp hứa sẽ o nói chiện với ai khác ngoài H chịu chưa.
suadx