CHUYỆN CỦA TÔI !

CHUYỆN CỦA TÔI ! Minh Hương

 

Phần I :NHỮNG VUI - BUỒN  THỜI THƠ ẤU !

 

Tôi được sinh ra trong bối cảnh Đất nước sau ngày Hòa bình lập lại đang bước vào thời kỳ Xây dựng Chủ nghĩa Xã Hội. Ba tôi là một người lính được tập kết ra bắc theo Hiệp định Giơ ne vơ 1954   đang đóng quân trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Mẹ tôi là một thanh niên Thủ đô đi  xây dựng đất nước từ Công trường Đá Cánh diều Ninh Bình sau đó chuyển lên công trường Đại Thủy Nông Phú Thọ. Không biết ba tôi có biệt tài riêng gì mà “cưa đổ” mẹ tôi là một Hoa khôi Hà nội  thời bấy giờ mà Ba tôi là dân Quảng nam cục mịch chứ có đâu “dẻo mỏ” như nhiều anh chàng Nam bộ cùng đơn vị và ngoài đơn vị cũng vây quanh mẹ tôi lúc đó (?). Ba chỉ nói với Mẹ là hoàn cảnh của Ba cũng tội lắm Bà nội chết từ sớm ông nội tần tảo nuôi sáu người con : bốn trai hai gái. Hai cô em gái cũng sớm theo mẹ đến khi ba đi tập kết thì chú thứ Bảy cũng mất còn lại với ông hai chú thứ Năm và thứ Sáu. Ba cũng đã có vợ và có một con gái nhưng khi ba đi tập kết qua hai năm ( Theo Hiệp định thì chỉ có hai năm ) chưa về thì bà vợ ở quê nhà đã đi lấy chồng khác. Ba nói Mẹ có thương Ba thì hãy nhận lời làm vợ Ba. Ngày ấy Mẹ thì chưa yêu ai nghe bạn bè xui “bói chữ”…Kết quả ra là : Ba thì “Yêu” Mẹ nhưng Mẹ chỉ “Thương” Ba thôi. Mà Ba viết thư cho Mẹ thì mùi mẫn lắm chữ Ba rất đẹp lời “tỏ tình” thủ thỉ nên Ba đã “cưa đổ”Mẹ ! Nói vậy chứ ngày đó Ba tôi cũng đẹp trai lắm ( Những tấm hình thời trẻ là anh lính Cụ Hồ của Ba chẳng anh con trai nào của Ba Mẹ đẹp bằng)

Mấy anh em đồng hương với Ba cứ nắc nỏm :“ Anh Hai coi bộ ngon dữ ta tán đổ cả gái Hà Thành”…Một đám cưới đậm tình Công –Binh ( Công nhân – Bộ đội)  rất vui vẻ vào năm 1957 tại Phú Thọ.

Tháng 11 năm sau tôi được ra đời tại Bệnh viện Thị xã Phú Thọ trong tình Yêu – Thương của Ba Mẹ và sự quý mến của các chú các cô ở cả hai đơn vị của Ba và Mẹ  .

Và cũng trong năm đó Ba được chuyển  nghành về Nhà Máy Giấy Việt Trì sau khi làm lễ “hạ sao” ! Mẹ bồng bế cả tôi chuyển  về cùng nhà máy với Ba. Ba được phân công học nghề đánh bột giấy còn Mẹ được nhận vào làm tại bếp ăn cơ quan của nhà máy.

 Trong số các anh em đồng hương với  Ba ra Bắc thì chưa ai  có con cả tôi là “con đầu cháu sớm” nên được cưng chiều lắm. Những ngày  nghỉ ngày lễ Tết là tôi được các chú chuyền tay nhau bồng bế vì tôi bụ bẫm xinh xắn dễ thương. Khi tôi  hai tuổi thì Mẹ sinh em trai thứ hai tôi hơi bị ra rìa một chút vì Ba Mẹ bận lo cho em. Niềm vui có cậu trưởng nam chưa được bao lâu tám tháng sau khi ra đời em tôi bị bệnh viêm màng não do sốt cao và qua đời tại bệnh viện Phú Thọ.

 Tôi được vào học lớp mẫu giáo của nhà máy trong tôi có chút gien của Ba về  ca  hát ( Ba có giọng ca bài chòi Quảng nam rất hay) nên mới ba tuổi mà tôi  biết hát và được biểu diễn  trên sân khấu  của nhà máy. Và cũng từ đó tôi được “gánh" một trọng trách khá nặng nề : Làm con đứng đầu đứng số cho mấy chú cùng quê Ba lấy vợ mà lâu chưa có con…Có chú còn xin Ba Mẹ cho ghi tên tôi vào lý lịch là con của chú ấy.

  Khi tôi được bốn tuổi thì Mẹ đẻ em gái thứ ba vì tôi còn nhỏ chưa phân biệt được là em trai đã bị chết mà chỉ thấy không có em ở nhà nên khi Mẹ ở viện về tôi liền xin bế em gái mới sinh và đi sang nhà cô hàng xóm mới sinh con trai để …đổi lấy em trai…Bước qua ngưỡng cửa nhà họ tôi bị vấp   ngã sấp xuống đè lên cô em gái bé nhỏ mọi người hoảng hốt ra đỡ hai chị em ( Cho đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh đó.)!

  Mùa hè năm sau một chú kết nghĩa anh em  với Ba lấy vợ ở  bên trong ga Phủ đức Phú thọ mấy năm rồi chưa có con chú lại chuẩn bị đi chiến trường B. Chú thím đi xuống Việt trì gặp Ba Mẹ để xin đón tôi lên nhà chơi  ít lâu để lấy “hên”. Từ ga Phủ đức chú thím chở tôi bằng xe đạp đi con đường nhỏ uốn lượn dưới chân mấy quả đồi sim lúp xúp. Trẻ con ham vui khi chú thím rủ đi chơi là ưng ngay nhưng khi chiều xuống không thấy Ba Mẹ bên cạnh là tôi khóc nhè đòi về với Ba Mẹ chú phải bế dỗ cả đêm . ( Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ hương vị thơm ngon của nồi canh khoai sọ mà bà mẹ của Thím nấu )  !

 Sau chuyến đi này tôi lại được “điều động” về Ân Thi Hưng yên để làm con “đỡ đầu” cho chú thím Trọng vừa cùng quê vừa kết nghĩa anh em với Ba Chú thím lấy nhau hơn 4 năm  rồi mà chưa có con chú không chuyển ngành mà vẫn trong quân đội được đi tàu lửa lại  đi cùng Mẹ nên tôi không khóc nhè như lần đi Phủ đức. Về quê được chạy nhảy vui đùa cùng với con của các anh chị của Thím được đi chiếc xe đạp nhỏ xíu ( ngày xưa có chiếc xe đó coi như nhà đó giàu có mới mua được cho con chơi đó) nên khi Mẹ trở về làm việc tôi không bị hụt hẫng nhớ nhà nữa. Ngày đó tôi hay theo mấy chị lớn hơn  ra tận ao làng để giặt quần áo thấy rau muống ở dưới ao  tôi hỏi thím : “sao họ không để rau muống trên vườn mà cho rau muống xuống nước nhỡ rau muống bị sặc nước thì sao???”

Tôi cũng biết “đánh chịn” như các chị con nhà các bác ( một ấn tượng tôi không thể quên) ! Ở nhà chú thím mấy tháng Ba Mẹ nhớ tôi lại về Hưng yên đón lên Việt trì. Và một điều  kỳ diệu là sau đó chú thím sinh được một cậu con trai rồi chú đi chiến trường khi ra bắc thím lại sinh tiếp em trai nữa Tổng kết chiến dịch chú thím sinh được bốn cậu con trai.

 Khi tôi sắp tròn sáu tuổi thì Mẹ lại sinh thêm một hoàng tử khỏi phải nói Ba Mẹ tôi vui mừng đến thế nào  .

Với cậu em này thì tôi có một kỷ niệm nhớ đời : Ngày 5-8-1965 Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh ra Miền Bắc mọi người phải đi sơ tán. Ba Mẹ cho ba chị em tôi chuyển  cách Thành phố hơn 10 km vào vùng nông thôn tôi chưa được đi học vỡ lòng nên ở nhà trông hai em phụ Mẹ.Khi hắn được 7 8 tháng thì hắn nặng hơn 10 kg rồi mà tôi thì ốm nhong nheo một hôm bế em đi chơi nhà hàng xóm về thấy ba đi làm về tôi cắp nách em chạy ra đón không ngờ chân tôi vướng phải gấu quần nên bị vấp ngã lăn cả hai chị em xuống vạt ruộng khô thằng em ục ịch ngã đè lên tôi nó nặng gần bằng nửa tôi làm tôi không dậy nổi. Ba xót cậu con trai quá ra đỡ vội…thằng em lên và “tặng” cho con chị mấy cái tát làm đom đóm bay loạn xạ…!

 Đầu năm 1966 gia đình tôi  về ở nhờ nhà Bà cụ Giang ở Lâu Thượng nhà bà rất rộng xung quanh nhà trồng nhiều cây mít giống mít quý có quả to gần bằng thùng gánh nước múi vàng ươm trong múi có mật ngọt lừ ( nhớ lại thấy thèm quá). Mỹ bắt đầu ném bom Việt trì mỗi khi có còi báo động là Mẹ  tay bế tay dắt ba chị em tôi chạy ra vườn để xuống hầm trú ẩn.  Mẹ lại có thai một lần do bất cẩn trong lúc chạy ra hầm mẹ bị ngã sấp xuống và động thai mẹ sinh cậu em thứ năm thiếu hai tháng mà hắn nặng có 1 8 kg. Tôi cùng ba sang bệnh xá thăm mẹ và đón em về em được quấn trong chiếc chăn chiên mà tôi bế thấy nhẹ tênh tôi hỏi Mẹ : em bé đâu hả Mẹ? Mẹ chảy nước mắt nói con đang bế em đấy thôi mẹ sinh em bị thiếu tháng nên em không đủ cân em nhẹ lắm. Phải nói là sữa Mẹ rất mát và tốt nên mấy chị em tôi khi còn bú mẹ rất là bụ bẫm . Đến cậu em này thì mấy cô đỡ không dám tin là nó sẽ lớn bình thường. Vậy mà sau một tháng Ba Mẹ bế em sang chào các cô để chuyển gia đình lên Bắc Thái sơ tán Mẹ chìa cu cậu ra các cô tròn mắt ngạc nhiên và đưa vội lên cân không ngờ em đã lên cân nặng 3 5 kg rồi.

Nhà máy Giấy Việt Trì cho công nhân đi sơ tán hai khu vực : Một hướng đi Nghĩa lộ một hướng đi Bắc Thái. Gia đình tôi cùng mấy gia đình nữa đi lên Bắc Thái (cũ).  Mọi người lên tàu xuôi về Hà nội về bế xe Kim Liên để đi xe khách lên Nhà Máy giấy Phùng Chí Kiên ( Thuộc huyện Phú Lương – Bắc Thái cũ và là Huyện Chợ Mới –Bắc Kạn ngày nay ).Tại bến xe Kim Liên xảy ra một chuyện cười ra nước mắt : Trong lúc Ba đi xếp hàng mua vé xe cùng mấy Bác cùng đoàn Mẹ trải ni lông cho ba chị em tôi nằm ngủ Mẹ cho em bé bú bỗng có một bà cụ bế một bé gái còn đỏ hỏn chừng hơn tháng tuổi bằng em bé của tôi đến gần Mẹ tôi và nói :

-Chị làm ơn cho con bé này bú nhờ một chút vì mẹ nó gửi tôi từ sáng để đi vệ sinh mà chưa thấy quay trở lại con bé khát sữa nên khóc quá.

 Mẹ tôi rất hay thương người nên không đắn đo mà cho bé gái bú. Bỗng có mấy anh công an bến xe đến mắng Mẹ tôi té tát :

- Sao chị lại vô lương tâm như thế chị gửi con cho bà cụ già rồi bỏ đi bây giờ mới trở lại là thế nào?

 Mẹ tôi ớ người không nói được câu nào hóa ra bà cụ đã đi trình báo với công an về sự việc trên mà không kèm đính chính (!)

Nhìn bé gái thật đáng thương. Mấy anh công an sau khi hiểu rõ sự tình thì xin lỗi Mẹ và đề nghị :

-         Đứa trẻ này đã bị mẹ nó bỏ rơi anh chị thương tình cưu mang cháu vì chị cũng đang nuôi con nhỏ !

 Ba Mẹ cười mà chảy nước mắt :

-          Chúng tôi đang trên đường đi sơ tán lên Bắc Thái mà chúng tôi đã có bốn cháu rồi nên không thể nuôi thêm cháu được.

 (Tôi vẫn không quên được hình ảnh bé gái tội nghiệp đó không biết sau đó em có gặp được gia đình nào nhận nuôi em lớn khôn bù đắp cho em nỗi đau bị Mẹ đẻ bỏ rơi không?)

 

( Còn tiếp)

Người làng Vân Tra

Minh Hương à! Sự chân chất trong mỗi câu chữ và chi tiết của abì viết làm mọi người xúc động. Anh đọc mà thấy như mình đang đi ngược lại tuổi thơ những năm chống Mỹ. Chúc em luôn mạnh khoẻ bà ngoại MH giống cụ ông hay giống cụ bà nhỉ?

nguyenminhhuong

SỬA ĐỒNG-XOÀI says:
04/14 2011 at 20:10
lại mang tiếng lây là dẻo mỏ rùi hic hic mình nghĩ chắc Ba Hương là nhà thơ đó hì hì
lâu quá sang thăm ghẹo tí hông giận he
suadx
...............
Ừa ha? Ngày Ba mình còn sống mình chưa biết blog nên không nghĩ ra được để hỏi xem Ba có làm thơ không???
Nhưng ngày ba còn trẻ thì nhiều cô theo lắm đó nha!!! he he

SỬA ĐỒNG-XOÀI

lại mang tiếng lây là dẻo mỏ rùi hic hic mình nghĩ chắc Ba Hương là nhà thơ đó hì hì
lâu quá sang thăm ghẹo tí hông giận he
suadx

nguyenminhhuong

Ngoc Du says:
04/14 2011 at 06:54
Em gái tài thật đấy.Viết đọc hay .
..............
Lại em hát - Anh khen hay rồi...hì hì

nguyenminhhuong

Miên Trà says:
04/14 2011 at 05:04
Thăm minhhuong ! tai qua nạn khỏi chưa viết còn sung đấy chứ .
.................
Ngồi nhà hai tuần cuồng chân quá nên em viết vài dòng cho khuây khỏa không biết trí nhớ có chịu giúp không đây...hì

nguyenminhhuong

Tùng Minh says:
04/14 2011 at 00:20
Bạn tớ ơi! viết tiếp đi
Lần lần mà viết những kỳ văn công
Mang lời hát dạt dào trong
Mênh mang hương lúa hương đồng hương quê!
.................
Từ sáng vô TK công chuyện mới về tới nhà đây lại đi xe máy về vừa đi vừa nhìn gương chiếu hậu vì ...sợ họ lại du mình...

nguyenminhhuong

Hoài Giang says:
04/13 2011 at 23:33
Vậy là MH đã có thể làm việc được rồi. Đọc hồi ký cuốn hút lắm HG đang nóng lòng đợi cái đận MH ở Cao Bằng đấy chắc thú vị như màu hoa gạo chín...
Chúc mau khỏe !
.........
Nếu theo tiêu chuẩn quốc gia thì em chưa đi làm được đâu anh HG ạ nhưng thể theo công việc nhà mình là đã " trên tùng km rồi...Cuộc đời lắm buồn vui anh ơi...

Ngoc Du

gửi Minh Hương

Em gái tài thật đáy.Viết đọc hay .

Miên Trà

Thăm minhhuong ! tai qua nạn khỏi chưa viết còn sung đấy chứ !

Tùng Minh

Gửi Minh Hương

Bạn tớ ơi! viết tiếp đi
Lần lần mà viết những kỳ văn công
Mang lời hát dạt dào trong
Mênh mang hương lúa hương đồng hương quê!