ĐI NHẸ - NÓI KHẼ !!!

    

 

ĐI NHẸ - NÓI KHẼ !!!


Trưa qua 29-3-2011 vào lúc hơn 11 giờ sau khi xong công việc ở phố Trương Định mình về nhà bằng con đường Sơn trà – Điện ngọc đang đi với tốc độ 30-40km/h vì đằng trước có một chiếc xe con đang đi bỗng chùng chình chậm lại ra chiều đang tìm đường rẽ bởi phía trước có một đường rẽ phải.Mình giảm tốc độ đợi xem xe đó đi đường nào cách xe chừng 4-5m bỗng một xe máy từ đằng sau lao vào xe mình cái “rầm” và xe mình bị đổ nghiêng kéo mình “bơi” trên xe một vệt gần chục mét mới dừng hai chân mình bị kéo chà xuống mặt đường nhựa đau rát khi xe dừng mình kéo đôi chân lên thì hai chiếc tất sợi dày mình đi bị rách te tua mu bàn chân phải bị tróc hết lớp da từ đầu gối trở xuống cả hai chân bị trầy xước…

 Gọi điện cho cô em chạy đến hai mẹ con nhìn thấy mình ngồi thẳng cẳng thì tái xám mặt mày ( người bị tai nạn không tái mà hắn tái …). Gọi xe tắc xi đưa sang BV Đà nẵng cấp cứu. Vào viện làm đủ mọi thủ tục cần thiết của một ca tai nạn giao thông trong lúc chờ đợi tự nhiên mình dàn dụa nước mắt vì lo lắng vì mình đang kiêm cả chức “ô sin hộ lý” bây giờ nằm một chỗ thì ai thay mình các con còn bận đi học đi làm.Con lớn nghe tin mẹ đang ở viện thì chạy đến mếu máo nhưng mình biết nó lo gì rồi (!)

Hơn 12 giờ con út gọi điện mẹ đang ở đâu sắp về chưa ? Mình nói mẹ đang ở BV kiểm tra sức khỏe lát về. Mình không dám nói thật sợ nó nói làm bà Ngoại buồn và khóc.

 Mãi ba giờ mới xong bạn con lớn chở về nhà trên đường về còn giải quyết một số việc vào nhà sau con lớn đã báo với bà ngoại rồi. Mình vừa cà nhắc vào nhà bà đã òa khóc : “sao mà khổ thế con?” Mình cười : “Con vừa được dự một lớp tập huấn về “ Đi nhẹ - Nói khẽ ” mà Mẹ lo lắng gì chứ?

Bà chửi yêu: “Con mẹ mày chứ bị thế mà không báo về nhà một tiếng?”

 Thật hết biết mình đi nhanh mà xảy ra tai nạn thì còn trách được chứ đằng này đi chậm thì bị họ “ăn hiếp”…Trận đau nọ chưa dứt đã cho tiếp trận sau !

Cám ơn Chúa đã cứu chứ không thì với kiểu ngã đó hai cái chân mình coi như đi đứt rồi !!!

Cu Bảo quậy bà cố đe mách bà Ngoại hắn bảo “Bà ngoại bị đau chân rồi nên bà ngoại không lên gác được…”   hì hì…

Bạn bè nghe tin gọi điện hỏi thăm thấy mình vẫn nói cười vô tư thì ngạc nhiên lắm mình nói : “bị thương ở hai chân chứ mồm miệng với tay có sao đâu mà không cười nói chứ???”


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lê Tấc Hạnh

gửi Minh Hương

Hôm nay nhìn ảnh mới thấy khủng khiếp hẳn vẫn đau lắm phải không chị Minh hương ? Nhớ giữ gìn cẩn thận nhất là fải giữ gìn không được để nhiễm trùng nhé.Chúc chị Minh Hương khỏe vui nhe.

Ngọc Du

gửi Minh Hương

" Đi nhẹ nói khẽ"
Ghé sát tai thôi
Còn ghé vào má
Em gái sẽ cười:
" Không gỡ được đấy !"
hì hì!
Anh điện thoại vẫn thấy em gái cười vui như tết.Cũng yên tâm .Nay nhìn ảnh mà thương qúa.Phải giữ gìn cẩn thận nhé em gái à.Chúc em khỏe vui.

nguyenminhhuong

HOA DÃ QUỲ says:
03/31 2011 at 22:57
Buồn cho bạn thật! Nhưng dù sao cũng may rồi chớ mà hỏng cái đội nón kể như đứt cái blog đó.
Chúc bạn mau lành nhé!
...............
Bây giờ có ai đội nón mấy đâu mà phải nói là chỗ đội mũ BH chứ (!)
Cám ơn ĐT sang thăm hôm đó tính chiều vào Hội an gặp HK mà bị trước nên nhỡ hẹn với HK HK chắc là giận mình lắm nhưng biết sao được đúng không???

HOA DÃ QUỲ

Buồn cho bạn thật! Nhưng dù sao cũng may rồi chớ mà hỏng cái đội nón kể như đứt cái blog đó.
Chúc bạn mau lành nhé!

nguyenminhhuong

Nguyễn Đức Thiện says:
03/31 2011 at 09:21
Visit Nguyễn Đức Thiện
Em ơi đi nhẹ nói khẽ
đừng đùa nữa em ơi
khúc khích nghe đau thế
vết thương nhoi nhói thương
xa nhau vạn dặm đường
gửi em một lời chúc
nhanh nhanh lên bình phục
lại khúc khích vui vui
điện thoại vang tiếng cười
đi nhẹ nói khẽ
chỉ như thế
lúc đi tìm yêu thương...
.............
Em sợ mẹ em buồn
Nên động viên bà vậy
Chứ cũng đau lắm đấy
Chỉ khóc cho mình thôi...

nguyenminhhuong

Vũ Vĩnh Phúc says:
03/31 2011 at 08:10
Em chào chị !
Thật là "Họa vô đơn chí". Tuy bị tai nạn nhưng mà không đến nổi nghiêm trọng là cám ơn Chúa rồi chị ạ.

Chúc chị chóng khỏi vết thương và mau bình phục chị nhé !
...............
Cám ơn Chúa cám ơn em sang thăm chị cũng may là Chúa đỡ chứ không thì chị bị tiêu đôi giò rồi em ạ.

Nguyễn Đức Thiện

Em ơi đi nhẹ nói khẽ
đừng đùa nữa em ơi
khúc khích nghe đau thế
vết thương nhoi nhói thương
xa nhau vạn dặm đường
gửi em một lời chúc
nhanh nhanh lên bình phục
lại khúc khích vui vui
điện thoại vang tiếng cười
đi nhẹ nói khẽ
chỉ như thế
lúc đi tìm yêu thương

Vũ Vĩnh Phúc

Em chào chị !
Thật là "Họa vô đơn chí". Tuy bị tai nạn nhưng mà không đến nổi nghiêm trọng là cám ơn Chúa rồi chị ạ.

Chúc chị chóng khỏi vết thương và mau bình phục chị nhé !

alt

nguyenminhhuong

thaia says:
03/30 2011 at 22:56
Lúc nhìn đề" ĐI Nhẹ Nói khẽ" chị cứ nghĩ em có tiểu phẩm gì về bệnh viện rồi bận bịu quên không vào đọc hôm nay mó vào xem tiểu phẩm...không ngờ em bị tai nạn lần nữa ! thật là họa vô đơn chí
may mà em đã giảm tốc độ nếu ko chuyện gì nữa đây ?
thôi chúc chóng bình phục em nhé.
...............
Em mà bị ngồi thế này thì quá tra tấn em chị à thôi đành chấp nhận "tuổi buồn"vậy chị ơi. Nơi xa mong chị luôn giữ gìn sk nha.

nguyenminhhuong

Hà Vân says:
03/30 2011 at 22:40
Tui vừa đi làm về vào Blog đọc.
Thấy Bà lại bị họ tông cho thế - thật là khổ.
Tui coi ảnh kiểu này phải "đị nhẹ " hàng chục ngày mất - thế thì ai kéo con tầu đi ?

Mong Bà chóng lành và chóng bình phục..
......................
Bà thấy tui được an nhàn trong lúc cả Thế giới đang sôi động thế này thì...chịu sao nổi đúng không??? Nhưng đành ngồi nhìn vậy lại có cơ hội ở nhà cùng bà già nhưng hễ bà nhìn thấy chân mình thì bà lại mếu ...đến khổ.
Cám ơn bà nhiều nghen!!!