NGƯỜI ĐÃ ĐƯA TÔI ĐẾN VỚI LÀNG VNWEBLOGS !

 

NGƯỜI ĐÃ ĐƯA TÔI ĐẾN VỚI LÀNG VNWEBLOGS !




 
Ngày 18-10-2009 sau khi nhận được từ một anh bạn ở Khu Gang Thép Thái nguyên số di động của anh trong lúc tôi đang trên đường từ Tiên Hà ( Tiên Phước-Quảng nam) trở về nhà tôi như bắt được vàng vì đã hơn 25 năm nay anh em mất liên lạc. Về tới nhà đã gần mười giờ đêm tôi vẫn đánh liều gọi cho anh. Từ đầu máy bên kia vang lên giọng nói mà vừa nghe tôi liên tưởng ngay tới chủ nhân là  anh chàng lẻo khỏe lèo khèo ngày xưa đã từng là người hướng dẫn tôi " Đọc chuyện truyền  thanh" cơ sở cũng từng là thủ trưởng phụ trách khối Văn hóa quần chúng của Gang thép ngày đó. Nhưng anh không nhận ra giọng nói của tôi có lẽ vì quá lâu chăng? Hay vì anh vô Miền Đông quá lâu nên chỉ quen với giọng người Miền Đông mà không nhận ra tôi? Hơi buồn ...một phút . Rồi cái tính "lanh chanh" của tôi ngày xưa cũng làm anh nhận ra con bé ngồi đọc chuyện truyền thanh để ghi âm mà cứ đọc sai nhịu là bật cười khanh khách... Anh kể về mình qua loa và khoe rằng anh không còm nhom như ngày xưa rồi mà có thời kỳ cân vội cũng hơn bảy mươi ký !Anh em nói chuyện lâu đến nỗi ...suýt cháy Sim (!).

 Anh cho tôi địa chỉ trang web của anh và anh cũng giới thiệu về trang VNWEBLOGS mà anh cũng đang tham gia. Qua lời giới thiệu của anh tôi cũng tò mò muốn biết vì xa quê hương mười bảy năm trời làm cho vốn liếng văn thơ của tôi bị mai một. Thậm chí khi đọc một cuốn tạp chí hay số báo là tôi lại đọc từ sau về trước!!!

Tôi rất thích thú và cũng nhờ anh tạo cho mình một trang để tham gia cùng mọi người. Thời gian đầu tôi viết được bài nào đều phải nhờ anh xem hộ chỉnh sửa và post lên hộ...

Theo anh tôi học tập nơi anh rất nhiều .Tôi còn e ngại vì mình chưa bao giờ viết văn làm thơ cả nhưng anh nói " Trang Blogs này cũng giống như trang nhật ký trực tuyến mình viết ra những tâm sự và cảm xúc của mình có khác chăng là ở đây bạn bè họ vào đọc và sẽ đóng góp những ý kiến động viên mình"...Và anh cũng rất vui khi tôi đã gửi gắm tâm sự của mình vào những bài viết...Nhiều lúc anh chê tôi:" Viết gì mà cứ thật thà như đếm thế ?" Tôi chống chế: " Thì em làm theo Thầy dạy mà có gì nói nấy thôi..."

Thế rồi anh đã bị bạo bệnh đánh đổ sau hơn hai tháng anh làm thầy giáo "trực tuyến" của tôi. Anh em xa nhau hơn 25 năm mà chưa một lần gặp mặt lại khi anh bị bệnh do điều kiện xa xôi mà tôi cũng chưa được đến thăm anh chỉ biết Cầu nguyện cho anh mau tỉnh lại. Khi anh tỉnh lại  tôi gọi điện hỏi thăm anh qua con gái anh và các em của anh. Khi anh từ bệnh viện trở về nhà tôi gọi điện thăm anh hàng ngày và mỗi khi có bài viết mới là tôi lại đọc cho anh nghe trước tiên và xin anh góp ý. Tôi cũng báo anh biết mỗi bài viết của tôi đã được nhiều bạn bè anh chị em ghé thăm và có lúc còn được vinh dự trên "Blog sôi nổi" nữa kia anh vui lắm và nói  ‘Vậy là Trò đã hơn Thầy rồi đó" !

Anh về rừng với cậu em út nên không có mạng anh buồn nhưng do bệnh tình nên anh đành chịu. Cũng may sóng di động không bị mất nên anh em bạn bè anh vẫn thường xuyên liên lạc với anh động viên an ủi anh! Gần đây anh đã gửi cho Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Nhà xuất bản Thanh niên in  cuốn tiểu thuyết " Kiếp người xuống xuống lên lên" và tiểu luận phê bình :"Tôi và bạn bạn và tôi" ngoài ra còn một số tác phẩm khác của anh cũng được các báo trung ương và địa phương đăng tải... Một nghị lực phi thường một tâm hồn đa cảm nhưng cuộc đời không mấy suôn sẻ với anh.

  Sắp đến ngày Blogs nguyenminhhuong "thôi nôi" tôi gọi điện thăm anh và thông báo đòi anh tặng bài cho "cô học trò bướng bỉnh này" nhưng anh nói " em cứ vào "nhà" anh em ưng bài nào thì cứ vác về dùng anh vui cùng em nhưng chưa thể viết tặng em bài nào được..." Tôi nghe mà không dám khóc lên thành tiếng.

Và đây là kỷ niệm đầu tiên sau hơn 25 năm anh và tôi gặp lại qua " điện thoại".

Qua đây tôi vô cùng biết ơn anh người Thầy đã cho tôi được tham gia Làng ta. Cầu mong anh sẽ bình phục và trở lại với Làng ta và nền văn chương của nước nhà. Anh là Nhà văn Nguyễn Đức Thiện!





ANH CÓ NHẬN RA TIẾNG EM KHÔNG?


Cách đây hơn 25 năm tôi có làm một công việc chẳng ăn nhằm gì với văn chương: Phụ trách phòng văn hóa- thể thao của Nhà văn hóa Gang thép Thái Nguyên. Trong đó có một đội văn nghệ. Thời gian không dài nhưng đã từng đưa anh em đi biểu diễn và hội diễn nhiều nơi. Bây giờ mỗi lần trở về Gang thép tôi lại đón nhận những tình cảm chân thành của họ. Tiến Mạnh Hiền Thư Ánh Thuyết... có những người bây giờ đi nơi khác nhưng tôi vẫn nhận được tin của họ như: Nguyễn Huấn Thanh Hường Ngọc Nghĩa Bế Kha Quang Tình Sĩ Bình. Nhưng có một cô gái từ ngày đó tôi không biết được tin gì. Một cô gái mảnh khảnh duyên dáng làm MC và hát những bài hát trữ tình. Đó là Minh Hương. Bỗng nhiên Minh Hương gọi điện thoại cho tôi và hỏi: " Anh có nhận ra tiếng em không?" nhờ thế mà tôi làm bài thơ này.

 

         

         ANH CÓ NHẬN RA TIẾNG EM KHÔNG?


        
 Anh có nhận ra tiếng em không?

         Chúng mình cách nhau một phần tư thế kỷ

         Tiếng em như tiếng vọng đến từ trong tâm trí

         Làm sao mà anh nhận ra

 

         Nhưng anh nhận ra một nốt ruồi trên gương mặt ngày xưa

         Nhận ra bàn chân em bước nhẹ nhàng nhưng hối hả

         Những bước chân xuống cầu thang trên này anh lo em vấp ngã

         Và nụ cười vô tư mỗi khi hát một câu sai

 

         Anh làm sao nhận ra tiếng của em sau bao năm tháng dặm dài

         Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm  đời quăng em vật vã

         Em trở về gọi anh vẫn tiếng cười ròn rã

         Giọng nói trong trẻo ngày xưa nay đã nhòe rồi

 

         Nào đâu tuyết lạnh xứ người

         Nào đâu bon bon đường dài xa lắc

         Nào đâu vương vương câu hát

         " làng lúa làng hoa"

         Tất cả đã lùi rất xa

         Bây giờ em hỏi

         Anh có nhận ra tiếng em không?

 

         Anh phải trở về với trời đất mênh mông

         Với những bánh xe lăn những tưng bừng đêm diễn

         Với cuộc chia tay không người đưa tiễn

         Với ngày về không ai đợi chờ

 

         Đường truyền mạng ngắc ngư ngắc ngư

         Anh và em vẫn hai nơi cách biệt

         Thôi đành vậy gửi tiếng vào tha thiết

         Giữa không trung lặng một tiếng người

 

          Biết bao giờ nhận được tiếng em tôi?

 

         NGUYỄN ĐỨC THIỆN

nguyenminhhuong

# Moon says:
01/30 2011 at 19:48
Moon đọc lại entry này nhận thấy nó thật cảm động.
...............
Chị cám ơn em đã đồng cảm với chị đó là một việc thật người thật đấy em à. Nếu không nhờ anh Thiện thì bây giờ chị cũng chỉ lên mạng đọc báo điện tử rồi...chấm hết thôi.

Moon

Moon đọc lại entry này nhận thấy nó thật cảm động.

nguyenminhhuong

# Nguyễn Đức Thiện says:
12/24 2010 at 06:53

Hôm nay anh mơi đọc bài viết này của em. Đọc cả những commemt của bạn bè nữa. Em cho anh lên trời cao quá. Chỉ lo bị té thì gay. Nhưng không sao anh ráng chịu " đi tàu bay giấy" vậy. Chúc em vui nhiều hơn với blogs và bạn bè.
....................
"Nhất tự vi Sư bán tự cũng vi Sư" mà ! Anh tưởng được đi "Tàu bay giấy" dễ lắm ư??? Mà mấy ai được đi tàu bay giấy đâu...trừ phi người sang thế giới bên kia mới được người nhà gửi qua đường...Khói đấy nha!!!

Nguyễn Đức Thiện

Hôm nay anh mơi đọc bài viết này của em. Đọc cả những commemt của bạn bè nữa. Em cho anh lên trời cao quá. Chỉ lo bị té thì gay. Nhưng không sao anh ráng chịu " đi tàu bay giấy" vậy. Chúc em vui nhiều hơn với blogs và bạn bè.

nguyenminhhuong

pn says:
10/20 2010 at 00:16
Chúc chị 20.10 tràn đầy những niềm vui.
pn luôn chờ đón chị ghé thăm. Chị mà xuất hiện sẽ là niềm vui thật lớn cho các blogs ở núi.

Em làm chị phát ham đi chơi rồi đó nghen. Trên đó chị cũng có một số cháu sinh viên của trường Đh Tây nguyên trước sang học Đh tại Tp TOMCK vùng Sibiri quen nhà chị mà...Cám ơn em rất nhiều!!!

pn

Chúc chị 20.10 tràn đầy những niềm vui.
pn luôn chờ đón chị ghé thăm. Chị mà xuất hiện sẽ là niềm vui thật lớn cho các blogs ở núi.

nguyenminhhuong

HOA DÃ QUỲ says:
10/19 2010 at 23:07
Mừng ngày Phụ nữ việt nam !

Cám ơn ĐT đã tặng MH loài hoa mang dáng dấp của thảo nguyên một màu khó phai tàn theo thời gian!

HOA DÃ QUỲ

Hoa Dã quỳ

Mừng ngày Phụ nữ việt nam

nguyenminhhuong

vũ thu huế says:
10/19 2010 at 21:27
chị ơi em gửi vào entry này lời chúc của em dành tặng chị nhân 20-10 nghe. em mong chị vui mạnh khoẻ. em VTH

Cám ơn em Thu Huế chị cũng chúc em vui hạnh phúc cùng gia đình bé nhỏ của em nhé!!!

nguyenminhhuong

pn says:
10/19 2010 at 19:45
Đọc bài viết của chị cảm động lắm. Em có vinh dự là đã được gặp nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Anh ấy sống rất tình cảm.

Cám ơn Vũ Nguyên đã đến thăm chị rất vui được em khen đấy đây cũng là món quà em đã tặng chị nhân ngày 20-10 đấy.Anh Thiện dạo này sức khỏe có phần giảm sút chị chưa vào thăm anh ấy được nên còn áy náy lắm...Chúc em vui vẻ nhân ngày PNVN nhé!