GÁNH QUÀ RONG!


GÁNH QUÀ RONG!

              
Tản văn của Minh Hương.



Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo chị không có được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Ba mẹ chị sinh con một bề được ba chị em gái chị là út nhà nghèo chỉ trông vào sào ruộng đầu thôn ngoài trồng lúa ra thì trỉa đậu trồng khoai.Quần quật quanh năm nhưng chẳng đủ ăn nói chi đến chuyện Ba mẹ  sắm sửa quần áo đẹp cho con cái mỗi dịp Tết về. Ngày tháng trôi đi cùng với sự nghèo càng nghèo thêm nhưng ba chị em chị thì ngày càng lớn lên Ba mẹ thì càng già đi. Hai chị lớn lần lượt lấy chồng rồi theo chồng đi làm ăn nơi khác chỉ còn lại chị với sào ruộng và chăm lo cho ba mẹ già.

 Trăng rằm thì trăng tròn chị trở thành thiếu nữ với sức sống tuổi thanh xuân thân hình cũng tròn căng   nhưng ông trời lại không ưu ái với chị nhan sắc chị lại quá bình thường nếu không nói là xấu. Chị tủi phận mình chiếc gương nhỏ lại càng làm chị buồn khi soi gương mặt mình trong đó.

Thanh niên trai tráng trong làng ngoài xóm thương tính đảm đang cần cù của chị lắm nhưng không ai dám ngỏ lời...Thời gian cứ lặng lẽ trôi mang theo tuổi trẻ của chị Ba mẹ chị lần lượt qua đời. Khi giật mình nhìn lại thì... chị đã trở thành cô gái "quá lứa nhỡ thì" chị lại càng sống thu mình lại càng lặng lẽ.

 Qua "mối lái" chị được làm quen với một người đàn ông ông ta đã có vợ  và bốn cô con gái rồi nhưng chưa có mụn con trai để "nối dõi tông đường". Gia đình  ông ta đồng ý cho ông đi "tìm" con trai. Gặp chị ông đặt vấn đề chị chần chừ do dự nhưng nghĩ đến cảnh sau này về già một mình đơn chiếc thì chị gật đầu ưng thuận. Hạnh phúc cũng mỉm cười với chị một cu cậu dễ thương chào đời bố cậu thỏa mãn mẹ cậu ôm cậu vào lòng mà những dòng nước mắt sung sướng không ngừng tuôn.





  Vì không có người thân thích bên cạnh nên gia đình người đàn ông kia đến đón Mẹ con chị từ bệnh viện về nhà họ để chăm sóc. Sau ba tháng  cậu bé cứng cáp gia đình họ giữ cậu bé lại không cho chị được chăm sóc con và họ thẳng thừng tuyên bố không cần sự có mặt của chị tại gia đình họ nữa!

 Đau đớn bởi sự tráo trở của họ nỗi đau mất đi giọt máu yêu thương mà chị đã mang nặng đẻ đau làm chị suy sụp về tinh thần cũng như thể xác chị trách ông trời sao bất công với chị quá vậy? Tại sao cuộc đời chị toàn gặp những cảnh éo le những tưởng sẽ tìm được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi cậu con trai ra đời vậy mà... 

  Ngày đầu phải xa con hai bầu sữa căng cứng làm chị phát sốt phát rét chị không trở về nhà mình vì cách đấy mấy chục cây số. Chị đứng ngoài cổng  nhà người đàn ông đó mà  lắng nghe thấy tiếng con khóc ngằn ngặt vì đói sữa chị đau đớn và uất hận họ đến run người. Chị kêu họ mở cổng để chị cho con bú mà họ không thèm đếm xỉa. Thấy con càng khóc nhiều chị càng kêu cửa lớn nhưng họ cũng không động lòng . Suốt từ sáng tới trưa chị không ăn uống gì hai bầu sữa không được con bú càng căng làm chị bị sốt cao và ngất xỉu trước cổng bà con hàng xóm thấy vậy đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi tỉnh lại chị gọi tên con nhưng đôi chân yếu ớt không thể đi tìm con được chị lại khóc cho đến khi lả đi.

  Qua phản ảnh của nhân dân Hội phụ nữ xã cùng các ban ngành đã vào cuộc họ đến gia đình người đàn ông đó phân tích phải trái điều hơn lẽ thiệt quyền lợi của người phụ nữ đối với con thơ như thế nào...Lúc đầu gia đình họ cương quyết không chịu trả con cho chị vì họ nói đã có cam kết giữa hai bên nhưng khi chị Chủ Tịch Hội phụ nữ xã nói người đàn ông đó đã vi phạm Luật Hôn Nhân- Gia đình...thì họ  mới chịu trao cậu bé lại cho chị.

  Nhận lại con chị ôm chặt vào lòng như sợ bị họ cướp đi lần nữa chị cám ơn ông trời đã giành lại hạnh phúc cho chị Cám ơn Hội Phụ nữ xã cùng các ban ngành đã giúp chị đấu tranh với cái sai trái và hủ tục để mang lại quyền lợi cho Mẹ con chị.  




 

 Ngày qua ngày cu cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương và tảo tần của mẹ để lo cho con học hành  bằng chúng bạn chị sắm gánh xôi bán sáng sớm  bất kể trời mưa hay nắng mùa hè hay mùa đông chị luôn có mặt góc phố nhỏ là nơi chị ngồi bán bữa nào không thấy hàng xôi của chị là mọi người thấy thiêu thiếu nhơ nhớ...Mùa hè chị sắm thêm gánh chè bán buổi trưa và chiều có những ngày nắng nóng như đổ lửa khách bưng chén chè mát lạnh thơm ngon thưởng thức nhưng có mấy ai thấu được những dòng mồ hôi  nhễ nhại đang chảy trên mặt trên người chị...

  Sau mỗi ngày đi bán quà về người mỏi mệt đôi chân như không còn nghe theo ý mình nữa chị thấy nản lòng nhưng khi cu cậu sà vào lòng mẹ hít hà mùi mồ hôi của mẹ mỗi khi chị quảy gánh về rồi tíu tít khoe những điểm 10 là chị cảm thấy mọi vất vả cực nhọc dường như tan biến nụ cười Hạnh phúc làm rạng ngời khuôn mặt sạm nắng của chị!!!

nguyenminhhuong

ntt says:
08/06 2010 at 00:26
Mỗi ngày một nỗi nhọc nhằn nhưng cũng đủ niềm vui hạnh phúc mỗi ngày... Đó là giá trị sống!
Khỏe không MH?

Cám ơn TT đã còn nhớ tới " học trò già" này nha họ vui quá quên hết bạn bè tép riu rồi ha???Ngoại trừ lúc mỏi mệt thì Chuá cho bình an TT à.

ntt

Sau mỗi ngày đi bán quà về người mỏi mệt đôi chân như không còn nghe theo ý mình nữa chị thấy nản lòng nhưng khi cu cậu sà vào lòng mẹ hít hà mùi mồ hôi của mẹ mỗi khi chị quảy gánh về rồi tíu tít khoe những điểm 10 là chị cảm thấy mọi vất vả cực nhọc dường như tan biến nụ cười Hạnh phúc làm rạng ngời khuôn mặt sạm nắng của chị!!!
______________________

Mỗi ngày một nỗi nhọc nhằn nhưng cũng đủ niềm vui hạnh phúc mỗi ngày... Đó là giá trị sống!
Khỏe không MH?

nguyenminhhuong

thanhtinh says:
08/05 2010 at 11:38
Minh Hương ơi
Đọc hết câu chuyện Minh Hương kể Thanh Tịnh mới thở phào được một cái rõ to đúng là còn quá nhiều nghịch cảnh trên cõi trần ai này MH. ạ.
Thanh Tịnh nhìn thấy tấm hình này trên báo tuổi trẻ (ngày 04/7/2010 vừa qua) mà khi nhìn thấy nó Thanh Tịnh cũng có một cảm xúc nghẹn ngào như khi đọc bài này của Minh Hương tặng bạn để có thêm một nốt lặng cần thiết trong tâm hồn MH. nhé.

Bữa chia tay chị dưới trời mưa
Vội vàng lập cập "tặng"áo mưa
Lời chửa kịp nói đã chạy vội
Mưa hoài mưa hủy...chiều vẫn ...mưa...
Vậy mà cũng hơn tuần rồi chị TT ha? Mong có ngày chị em mình gặp lại không nhằm lúc Ông trời "lai rai" nữa nha!!!

thanhtinh

Minh Hương ơi
Đọc hết câu chuyện Minh Hương kể Thanh Tịnh mới thở phào được một cái rõ to đúng là còn quá nhiều nghịch cảnh trên cõi trần ai này MH. ạ.
Thanh Tịnh nhìn thấy tấm hình này trên báo tuổi trẻ (ngày 04/7/2010 vừa qua) mà khi nhìn thấy nó Thanh Tịnh cũng có một cảm xúc nghẹn ngào như khi đọc bài này của Minh Hương tặng bạn để có thêm một nốt lặng cần thiết trong tâm hồn MH. nhé.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=432108

"...Thí sinh nghèo Đặng Thanh Tuấn quê ở ấp Quy Lân 2 xã Thạnh Quới huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)được bà con chòm xóm gom góp giúp lộ phí đi thi ĐH nếu không thì Tuấn đành gạt lệ ở nhà bởi quá nghèo. Chiều 2-7 sau khi nhận được số tiền 300.000 đồng từ bà con chòm xóm giúp đỡ Tuấn mới đi nhờ tắc ráng rồi lên xe buýt đến TP Cần Thơ dự thi.(Trong ảnh: mẹ con của Tuấn - nguồn: Báo Tuổi trẻ ngày 04/7/2010)"

Cầu chúc Tuấn có một tương lai sáng lạn.

nguyenminhhuong

ngocban says:
08/04 2010 at 22:59
Chào chị
Lên nhà chị thăm gặp được một góc nhỏ cuộc đời nằm trọn trong Gánh hàng rong của chị chẳng trách được sự tham lam của một người muốn tìm đứa con trai nói dõi tông đường chẳng trách cho người đàn bà không được thiên bẩm làm người mẹ - chỉ tội ngiệp cho một sinh linh được tạo ra trong hoàn cảnh như vậy để phải gánh lấy một sự oan nghiệt trọn một kiếp người.
Chúc chị an vui sức khỏe.
ĐNB.

Cám ơn DNB ghé nhà. Đúng là một con người được sinh ra trong hoàn cảnh tội nghiệp như vậy thật đáng thương nhưng cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của những người PN không may mắn trong cuộc đời đó NB à.
Chúc ban luôn vui khỏe!!!
Nhiều lúc muốn sang thăm bạn nhưng không mở được ngõ...

nguyenminhhuong

Tùng Minh says:
08/04 2010 at 19:59
Ông có cả cặp mà không biết giữ
Lại giở trò cướp trắng đứa con.
Ở trên đời chẳng có kẻ dại hơn
Dở lại mắc sông giở đi cũng khổ..

Thế là ông lại bị thua một vố
Còn nơi nào sinh nở nữa cho ông.
Cuối cùng thì vẫn trắng tay không
Đành chịu vậy cái số ông nó thế!

Ở đời...Các Cụ đã bảo rồi
Tham thì ...Thâm thật trách ỉ ôi
"Tứ Nữ bất bần" ông hổng chịu
Cứ tham " cái ngỏng"...Hỏng cả ...Xôi!!!
hì hì ...

ngocban

Gởi Minh Hương

Chào chị
Lên nhà chị thăm gặp được một góc nhỏ cuộc đời nằm trọn trong Gánh hàng rong của chị chẳng trách được sự tham lam của một người muốn tìm đứa con trai nói dõi tông đường chẳng trách cho người đàn bà không được thiên bẩm làm người mẹ - chỉ tội ngiệp cho một sinh linh được tạo ra trong hoàn cảnh như vậy để phải gánh lấy một sự oan nghiệt trọn một kiếp người.
Chúc chị an vui sức khỏe.
ĐNB

Tùng Minh

Ông có cả cặp mà không biết giữ
Lại giở trò cướp trắng đứa con.
Ở trên đời chẳng có kẻ dại hơn
Dở lại mắc sông giở đi cũng khổ..

Thế là ông lại bị thua một vố
Còn nơi nào sinh nở nữa cho ông.
Cuối cùng thì vẫn trắng tay không
Đành chịu vậy cái số ông nó thế!

nguyenminhhuong

@ Bác Đăng Dung: Cám ơn Bác đã ghé thăm chúc Bác vui khỏe sáng tác ngày một nhiều hơn!!!

nguyenminhhuong

@ Đinh Thường :

Cảm ơn ĐT đã đánh giá bài viết của mình về hoàn cảnh người PN đáng thương Đất QN còn nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm bạn ạ ngoài biển toàn đàn bà là lao động chính vì sau mỗi trận bão là có những ông chồng gửi mạng ngoài khơi...
Chúc anh Bộ đội Cụ Hồ luôn vui khỏe!!!