CHỒNG TÔI KHÔNG SỢ VỢ !

 

CHỒNG TÔI KHÔNG SỢ VỢ !



CHUYỆN VUI CUỐI TUẦN! Minh Hương




Trong một chuyến đi tham quan tỉnh bạn đại biểu phụ nữ của  hơn chục phường xã thuộc Thành phố nọ cũng gần năm chục người đoạn đường xa mọi người có vẻ mệt mỏi bỗng có một chị cán bộ hội của một phường nổ phát súng đầu tiên :

  Thưa các vị đại biểu và các chị em chúng ta...cho phép tôi được góp một câu chuyện hơi...vui chút để khuấy động khí thế xua đuổi cái mệt để đến nơi được tỉnh táo. Chuyện kể là :

 Một lần chồng tôi cùng anh em thợ hồ tổ chức một bữa nhậu mừng công trình nhận thầu đã hoàn thành.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chồng tôi lại gọi điện bảo tôi phải có mặt vui cùng các anh em (vì chồng tôi là chủ thầu xây dựng mà) . Nhận lời sau khi hỏi địa điểm ít phút sau tôi có mặt . Ngạc nhiên đầu tiên của tôi là chẳng có người phụ nữ nào khi tôi bước vào thì chồng tôi rất "ga lăng" giới thiệu tôi với mọi người và nói rằng tôi xinh đẹp nhất nhà (!) Ở nhà thì tôi luôn khiêm tốn đứng sau hai cô con gái mà ra đây chồng tôi cho tôi đứng nhất (ngạc nhiên thứ hai). Cuộc nhậu đang độ các anh chàng dốc bầu tâm sự và ra sức nói xấu ...bà xã . Anh nào cũng cho mình anh hùng hình như họ quên đang có tôi ở đó .Tôi đứng lên xin phép được nói đôi câu ( vì đồ nhậu đang cạn dần...) tôi liếc nhanh thì thấy sắc mặt mọi người thay đổi nhanh chóng...Tôi nói đôi câu cảm ơn anh em đã cùng ông xã tôi hoàn thành công trình đã chia sẻ vất vả mệt nhọc cũng chồng tôi. Tôi cũng rất vui vì được nghe những tâm sự thật lòng của cánh "mày râu" bây giờ tôi thay mặt chị em phụ nữ muốn biết ai sợ vợ và ai không sợ vợ? Bây giờ xin anh  nào SỢ VỢ thì đứng sang một bên anh nào KHÔNG SỢ VỢ thì đứng sang một bên...Tất cả không ai bảo ai đều đứng sang một bên còn lại một mình chồng tôi ngồi tại chỗ. Ngạc nhiên thứ ba tôi phấn khởi nói : xin phép anh em cho tôi được phỏng vấn chồng tôi đôi câu : Vì đâu và từ bao giờ mà anh tỏ ra bản lĩnh như vậy? Hay là sau những năm sống cùng em thì anh đã lây tính cách kiên cường của em mà anh tỏ ra cho anh em biết là anh không sợ vợ ? Chồng tôi lắp bắp nói không ra lời. Tôi động viên anh đừng sợ gì cứ mạnh dạn nói ra đi...Chồng tôi càng lắp bắp...trán toát mồ hôi mặt tái xám...Tôi lo lắng rờ trán xem anh có bị sốt không ? Một lúc lâu sau anh mới nói ra lời: " mọi người nghe nói đến vợ thì sợ rúm chân nhưng còn bước sang bên được chứ anh nghe thấy em nói thế chân anh quíu lại không bước nổi còn miệng thì cứng cả hàm...không há ra được để nói. Bất giác mọi người nhìn xuống chân anh...một vũng nước nhỏ ...không biết là mồ hôi hay...!!!



nguyenminhhuong

thaovumien says:
05/30 2010 at 13:07
cám ơn MH tới thăm. anh thảo về nhà hơn tuần đọc ngay Comm của bạn bè và trả lời được 3 bạn thì...."nhà sập"...lại còn phải bận bịu chuyện "ốm đau"...mãi tới sáng nay mới làm lại được nhà nên trả lời MH và các bạn trễ mong được thông cảm. cám ơn lời chúc của MH. chị ấy khỏe nhiều nhưng vẫn chỉ nằm và ngồi thôi. anh đã chuyển lời thăm hỏi của em từ hôm trước.chúc vui.

Ôi tội cho anh quá sao nhà anh hay bị sự cố vậy anh? Chúc anh chị thêm sức khỏe chị mau lành bệnh à chị bây giờ bác sĩ chẩn đoán sao rồi anh? anh có thể cho em biết không? có thể em có cách giúp anh chị đấy...

SỮA

đọc xong sữa cũng còn thấy sợ nữa là...

Tùng Minh

Gửi Minh Hương

Đàn ông thường hay có tội
Tất nhiên là sợ vợ rồi.
Ríu chân Không nói lên lời
Chắc chỉ mình chồng Hương đó.

Này ghé tai đây bảo nhỏ:
Làm nó sợ quá mất khôn.
Phải đi tìm lại phần hồn
Dễ bị lạc đường lắm đó..
..Chà cái người vừa thưn thứn theo anh Cơho quẹo phải lại làm cho chàng phải tè ra chiếu thì khiếp quá đấy! Thường thì đa phần đàn ông là sợ vợ TM cũng thuộc nhóm ấy nhưng chồng H thì TM phải vái là đệ nhất sư phụ đấy
mong rằng chỉ là chuyện để vui chứ thật thì...hihi..đừng bắt nó sợ đến mức ấy nhe!!

thaovumien

cùng MH!

Chúc mừng anh Thảo đã mở cửa nhà sau hơn tuần đi vắng bằng bài thơ...đầy tâm trạng...!!! Chị đã khỏe chưa anh???Cho em gửi lời thăm chị anh nha. ( Em hỏi anh T nên biết sơ sơ thôi anh à). Chúc anh luôn vui khỏe yêu đời và ...yêu người hơn!!!

[góp ý]| Viết bởi nguyenminhhuong | 23 May 2010 04:56
---------
cám ơn MH tới thăm. anh thảo về nhà hơn tuần đọc ngay Comm của bạn bè và trả lời được 3 bạn thì...."nhà sập"...lại còn phải bận bịu chuyện "ốm đau"...mãi tới sáng nay mới làm lại được nhà nên trả lời MH và các bạn trễ mong được thông cảm. cám ơn lời chúc của MH. chị ấy khỏe nhiều nhưng vẫn chỉ nằm và ngồi thôi. anh đã chuyển lời thăm hỏi của em từ hôm trước.chúc vui.

nguyenminhhuong

chuthanhtung says:
05/30 2010 at 09:31
vừa rồi anh đi qua cửa hàng bán xíu mại vào ban đêm hai vợ chồng cãi nhau dữ lắm hôm sau thì bà ta bị một trận đòn bà cứ khóc y ỷ còn ông thì lầu bầu trong nhà..tiếng khóc của bà nghe chừng đã bớt bà ấy nói mà xung quanh đó ai cũng nghe là " ổng đá tao một cái mà són đái trong quần... có lẽ bà vợ này đã tởn.

Vấn đề ở chỗ : ông chồng đá bà vợ nhưng ai bị "són đái" mới đáng bàn chứ anh CTT nhỉ biết đâu chừng ông chồng giơ chân đá bà vợ nhưng bất lực nên ổng "vãi... trước..." he he

nguyenminhhuong

chuthanhtung says:
05/30 2010 at 09:24
em ơi khoan vội bực mình
anh xin kể lại phân minh em tỏ tường
từ ngày được em Hương thương
rúm chân thì rúm không luơng anh vẫn cường...

Tội cho em rồi anh CTT ơi
Anh nói nhỏ rằng em thương anh
Nhưng sao làm chân anh rúm ró?
Anh ơi anh xin đừng có vội...
Trách chi em thêm tội anh nờ...

chuthanhtung

vừa rồi anh đi qua cữa hàng ban xíu mại vào ban đêm hai vợ chồng cãi nhau dữ lắm hôm sau thì bà ta bị một trận đòn bà cứ khóc y ỷ còn ông thì lầu bầu trong nhà..tiếng khóc của bà nghe chừng đã bớt bà ấy nói mà xung quanh đó ai cũng nghe là " ổng đá tao một cái mà són đái trong quần... có lẽ bà vợ này đã tởn

chuthanhtung

em ơi khoan vội bực mình
anh xin kể lại phân minh em tỏ tương
từ ngày được em Hương thương
rúm chân thì rúm không luơng anh vẫn cường

nguyenminhhuong

Thanh Tịnh says:
05/30 2010 at 05:56
Eo ơi đọc câu chuyện vui này mà cứ thấy như bị cuốn đi trong hồi hộp để đến được "cái đích" cuối cùng. Hay! Thế mới là "thật lòng" chứ.

Vậy là một nửa của TT khôn hết nước rùi nhen Sáng nay chị có đi lễ NT không? MH chuẩn bị đi đây nhưng theo thói quen thì lướt blog đã rùi mới đi đâu thì đi ...Chúc chị một ngày Chúa Nhựt anh bình!!!

nguyenminhhuong

le van tư says:
05/29 2010 at 23:42
hãy kể chuyện đêm tân hôn
bỏ màn mặt quay vào vách
chồng gọi cứ vờ lánh mặt
bồi hồi nhấp nhổm nhấp nha...

Cảm ơn bạn le van tư đã ghé thăm nếu không có entry này thì cánh mày râu đâu có phản ứng mạnh vậy ha?Nói thế thôi chứ thời buổi bi chừ anh mô khôn thì... thì coi "nhất vợ" chẳng gì cũng được vợ chiều chứ nỏ nịnh vợ là " nằm co một mình" nghen!!!