VỀ THĂM QUÊ NỘI ! Ký của Minh Hương.

 

VỀ THĂM QUÊ NỘI !

Ký của Minh Hương.



Nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam tôi bỗng nhớ lại một kỷ niệm : được cùng Ba tôi về thăm quê Nội vào tháng 7-1975. Nay Ba tôi không còn nữa nhưng hình ảnh những ngày đó tôi không quên được.Con kính viếng Hương hồn Ba Ba ơi !!!



Giải phóng rồi! Quảng nam giải phóng rồi các con ơi !!!

   Miền Nam hoàn toàn giải phóng rồi !!!

 Tiếng  reo của Ba tôi vang lên sau khi tiếng phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam vừa dứt. Giọng Ba tôi  bỗng trùng xuống có cảm giác nước mắt ứ nghẹn bao nhiêu năm nay dồn nén bao năm nay khi được nghe thấy những lời này nay gặp dịp vỡ òa ra...

  Thế là quê hương của Ba đã hoàn toàn sạch bóng quân thù. Ngày Ba đi Tập kết hiệp định chỉ nói có hai năm rồi quay trở về... Vậy mà hơn bao nhiêu lần cái hai năm đó Ba không được về mà ở lại Miền Bắc làm công nhân ngành Giấy . Các chú đồng hương hoặc cùng đơn vị với Ba thì nhiều người được trở lại Miền Nam chiến đấu có người ra đi mãi mãi nhưng có người trở về với những vết thương trên mình... Ba thì cùng gia đình sơ tán lên tận Bắc cạn nên cũng không thường xuyên liên lạc được với bạn bè. Nhiều lúc thấy Ba ngồi trầm ngâm tay cầm điếu thuốc lá mắt ba nhìn xa xăm đến nỗi điếu thuốc cháy hết tự bao giờ ...mà Ba cũng không biết.Ngày đó tôi còn nhỏ nhưng là chị cả của bốn đứa em trong tiềm thức của tôi chỉ mơ hồ nghĩ là ba lo lắng cho mấy chị em sau này ăn học bằng chúng bạn mà thôi. Tôi không hiểu được sâu xa nỗi nhớ quê hương của Ba nơi đó Ba còn có người Cha già còn mấy người em không biết ai còn ai mất?

  30-4-1975  Miền Nam hoàn toàn giải phóng những cơ quan có cán bộ bộ đội Miền nam tập kết đều nhộn nhịp niềm vui sắp được gặp lại gia đình quê hương sau bao nhiêu năm cách xa làm cho mọi người đều hừng hực khí thế .Đâu đâu cũng gặp những gương mặt rạng ngời người ta sẵn sàng tha thứ mọi tội  lỗi khuyết điểm cho nhau   người ta vui vẻ bàn chuyện tương lai khi nào thì xin cơ quan cho nghỉ phép năm về thăm quê...

 Đầu tháng 7-1975 Ba được nhà máy cho nghỉ phép về thăm quê các em còn nhỏ chỉ mình tôi lớn nhất khi đó tôi đang nghỉ hè lên lớp Mười (hệ 10/10).Sau khi hội ý gia đình thì Ba Mẹ ra quyết định cho tôi được theo Ba về quê Nội .

  Hai cha con chuẩn bị hành lý quà là mấy cân trà Thái thôi mỗi người một ba lô. Về Hà Nội Ba có mấy người anh bà con cũng ra tập kết nay công tác ở các Bộ và cơ quan tại Hà Nội Ba nhờ người mua hộ vé tàu đi từ ga Hà Nội vào đến Vinh phải đợi mấy ngày mới mua được trời thì nắng nóng ngột ngạt nhưng với lòng háo hức về thăm quê càng nhanh càng tốt nên ai cũng kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng mua cho kỳ được vé tàu hỏa chuyến sớm nhất. Sau mấy ngày chờ đợi Ba con tôi cũng  lên tàu vào buổi sáng sớm đoàn tàu nặng nề trườn đi mang trên mình những con người đã xa quê hơn hai mươi năm trời mỗi người mang một tâm trạng khác nhau có người đã biết được tin tức của gia đình sau cuộc bể dâu nhưng cũng có nhiều người bằn bặt hơn hai chục năm không một lá thư không một nguồn tin mong manh nào về gia đình họ tự đoán già đoán non tự động viên an ủi mình rằng tất cả đều bình an...

Đến chiều thì đoàn tàu cũng tới ga Vinh vì mua vé Liên vận nên xuống tàu là có xe ô tô khách đón để chạy tiếp tới Hồ xá của Vĩnh Linh điểm cuối cùng của Miền Bắc Xã hội chủ nghĩa.

 Đoàn xe khách chở chúng tôi đi trên quốc lộ Một con đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc đường xấu xe lắc lư bụi mù mịt mọi người mệt nhoài nhưng không  hề nghe một lời than vãn kêu ca.Đến trưa xe dừng lại cho khách ăn cơm ai cũng hối hả ăn uống qua loa để đi cho kịp thời gian.

Đoàn xe lại tiếp tục bò trên đường lại dồi lắc lại bụi ...Gần sáu giờ chiều đoàn xe tới điểm trả khách Hồ xá. Lúc đó chưa có xe thông thương qua cầu Hiền Lương mọi người rủ nhau đi bộ sang bên kia cầu rồi đón xe đò đi tiếp..

  Ba con tôi cùng đi theo đoàn người  phần đông đều đã lớn tuổi nhiều người gầy gò có bác còn chống cả ba toong ... Hỏi người dân Hồ xá đoạn đường tới cầu Hiền Lương bao xa họ nói khoảng ba cây số thôi. Thế là mọi người hăm hở đi không màng ăn tối.

  Ba tôi mới mổ cắt đi hai phần ba cái dạ dày chưa qua một năm ở nhà Ba còn được ưu tiên làm việc nhẹ vậy mà sau hai ngày một đêm quăng quật trên đường mà Ba vẫn nhanh nhẹn bước theo mọi người.Còn tôi thì do ở miền núi khí hậu mát mẻ quanh năm nên khi tá túc gần một tuần ở Hà nội nóng nực thì tôi mọc một cái mụn đinh ở bắp chân   sau hơn hai ngày đêm trên xe nó nằm im bây giờ xuống đi bộ thì...nhấc không nổi chân lên nữa.Ba thấy mọi người đi nhanh quá mà tôi thì cứ kéo lê cái chân đau ba giục : "nhanh lên con mình tụt lại sau coi chừng có bọn ngụy nấp đâu đó bắn lén". Tôi hỏi Ba sắp đến Cầu Hiền Lương chưa ba cây số gì mà đi mãi chẳng thấy tới? Có ai đó trả lời "cố lên cháu còn độ ba cây nữa thôi"...Ôi trời ôi tôi khóc không ra tiếng vừa đau nhức chân vừa đói vừa khát...tôi bảo Ba: "Thôi Ba đi cho kịp mọi người con đi từ từ đến đâu thì đến không lẽ con bắt Ba cõng con?". Lúc này thì tôi tự trách mình là gánh nặng cho Ba rồi tôi biết Ba rất thương tôi nhưng sức khỏe Ba cũng không được tốt lắm làm sao Ba cáng đáng nổi tôi.

 Đoàn người  tản mạn dần ai khỏe mạnh thì đi vượt lên trước những người  Già yếu thì dồn lại từng tốp nhỏ nương nhau mà đi.

   Rồi chúng tôi cũng bước được chân lên cây cầu Hiền Lương lịch sử lúc ấy cũng gần mười giờ đêm rồi tôi đã được chứng kiến cái cảnh Ba tôi cùng mọi người lặng đi khi đặt chân lên nửa cầu bờ Nam ai cũng đưa tay lau dòng nước mắt đang tuôn tràn. Rồi không ai bảo ai mà mọi người ôm chầm lấy nhau mà reo hò tôi cứ đứng sững mà nhìn cảnh các bác các chú khóc cười mà mắt mình cũng nhòe đi.

  Qua khỏi cầu thì có xe đò về Đông hà đi tiếp đến hơn ba giờ sáng tới Huế chưa có xe về Đà nẵng mọi người trải ni lông ra bờ  đường đối diện cột cờ Phu văn Lâu ( đấy là tôi nghe mấy chú bác nói vậy) ngả lưng nghỉ chờ trời sáng. Năm giờ sáng có chuyến xe đò đầu tiên về Chợ Cồn Đà nẵng. Ba giục tôi rối rít may quá xe còn chỗ thế là hai Ba con đi luôn. Gần trưa thì xe đổ khách ngay chợ Cồn Ba đang đi tìm xe về Quảng nam chưa có xe đành ngồi chờ nét sốt ruột hồi hộp hiện trên gương mặt mệt mỏi của Ba. Đang khát nước bỗng có tiếng rao: "Ai nước trà đá lạnh đê..." tôi nói Ba mua Ba một ly tôi một ly những tưởng ngon lành thế nào tôi uống một ngụm to cho đã khát không ngờ chưa vô đến cần cổ tôi đã phun phì ra vội : nước gì mà ngang phè không có mùi vị gì cả ( vì tôi là dân đất chè nên phát hiện ra ngay).Ba uống ngon lành hết ly nước rồi quay lại cười tôi "nhà quê"...

Mười một giờ có xe về Tam kỳ Ba con tôi đến ngã tư Hà lam thì xuống bắt tiếp xe thồ ( ngày ấy xe thồ về miệt biển hay có hai cái sọt hai bên). Trên đoạn đường hơn năm cây số về quê nội được nghe anh xe thồ kể chuyện bọn tàn quân vẫn quăng lựu đạn đánh lén...Ba cứ nhìn trước nhìn sau như đề phòng.

 Tin Ba con tôi từ Bắc về thăm quê đến nhà ông nội và bà con trong tộc trước lúc Ba con tôi đến nơi. Mọi người đã đến mừng Ba con tôi đến nơi an toàn.Mọi người nói chuyện hỏi han ba tôi tôi cứ ngây người ra mà không hiểu họ nói gì? Ba tôi phải làm thông dịch cho tôi. Cái chân của tôi đến lúc này thì..."chín muồi"! Ba tôi  mới sực nhớ là tôi bị đau và nhờ Thím Bốn sử lý giúp. Xong xuôi đâu đó rồi tôi lăn ra ngủ không còn biết trời đất gì nữa cơm nấu xong cả nhà gọi mà tôi không mở nổi mắt miệng lắp bắp : "Con không ăn đâu" rồi ngủ tiếp. Mấy bà mấy cô lo tôi bị ngã nước bảo nhau tìm đu đủ chín về bắt tôi ăn . Tôi mếu máo : " con không sao cả chẳng qua  là mấy ngày đi đường mệt mỏi và đau chân thôi con ngủ hết ngày mai là khỏe ngay". Ba lại phải dịch lại thì mọi người mới hiểu.

 Ba về ông nội vui lắm ông bà sinh được sáu người con trước lúc Ba đi tập kết thì  chết hai cô và chú Bảy.Bây giờ ba về thì chỉ còn lại Ba thôi. Chú Sáu bị bệnh chết. Rồi chú Năm hy sinh ngoài Bình Dương. Để lại Thím với hai con nhỏ dại. Bà con anh em trong tộc thì người còn người mất.

  Thỉnh thoảng lại có vụ tàn quân phá rối vì vậy Ba đi Quảng Ngãi Tam kỳ thăm bà con mà không cho tôi đi vì sợ gặp rủi ro.

 Một bữa thím tôi làm món mực trộn tôi ngồi bên xem thím làm miệng nói tay làm thím giã ớt cho vào trộn mực thấy thím cho nhiều ớt sợ cay Ba tôi không ăn được tôi nói : "thím cho nhiều ớt Ba con không ăn được" vừa lúc ba tôi bên nhà chú Hai xách cái Đài HITACHI về không hiểu lời tôi vừa nói thím nói: "Đài Mỹ tốt rứa mắc chi mà không nghe?" Vì tôi nói rất nhanh nên thím không thể hiểu được mà thím nói  nhanh thì tôi cũng thua...

 Những ngày sau đó Ba cho tôi ra thăm quê bà nội ngoài Bình dương bà con họ hàng ở Bình Minh...Đi đến đâu cũng nhận được tình người ấm áp mặc dù tôi nghe mà vẫn chưa hiểu mọi người nói gì...

 Một tháng trôi nhanh quá về quê nội tôi được ăn khoai lang Trà đóa ăn bánh tráng nướng với cùi dừa mực cơm trộn gỏi...được các bà các cô các thím yêu thương. Nhiều câu chuyện vui của tụi trẻ chúng tôi chuyện vai vế trong họ tộc...

 Đến lúc phải chia tay quê nội tôi còn chuẩn bị vào năm học cuối cùng thời phổ thông.
  Tôi cũng không ngờ phải 27 năm sau tôi mới được trở lại thăm quê nội những bà những thím những chú bác ngày đó kẻ còn người đã khuất. Muốn gặp lại họ tôi chỉ còn cách cùng các em lên khu gò mả để thắp cho họ những nén nhang muộn mằn...

nguyenminhhuong

Hội viên tít tận đất Tam Kỳ
Hội có cho đi ...chắc gì đi?
Hội có chuyến đi xuyên Việt tới
Rẽ qua thăm vùng đất Địa Linh!!!
Cảm ơn anh VL sang thăm em lại còn kể cho em nghe chuyện hội đi pic nic vui quá anh nhỉ?
Chắc sắp tới mọi người tha hồ mà thưởng thưccasc tác phẩm mới!!!

vanlong 47

Gwỉ MH

Hôm qua Thơ - Điện Đến Ao Vua
Vừa đi du lịch lấy hứng Thơ
Hội viên và khách trên hai chục
Đủ ngồi kín chỗ của Ô tô

Ca hát ngâm thơ suốt dọc đường
Tâm tình thổ lộ cứ thế tuôn
Chuyện đời chuyện thơ Câu lạc bộ
Chuyện vui xen lẫn chuyện tiếu lâm

Khách được mời đi cứ thấy vui
Cùng câu lạc bộ một chuyến chơi
Tình cảm nhân lên sâu sắc quá
Đăng ký Hội viên Được nhận lời

nguyenminhhuong

chuthanhtung says:
05/03 2010 at 22:25
bua di (1975) thi dau chan bay gio thi moi goi
em cu lam boi roi long anh.

Vậy thì tội của em lớn quá rồi anh há? Ngày đó(1975) em là một con nhóc rất ngây thơ trong trắng và cũng hay làm nũng...Ba với mẹ nên không biết rằng có anh mô đó...bối rối ...đứng ngó theo ha???

chuthanhtung

bua di (1975) thi dau chan bay gio thi moi goi
em cu lam boi roi long anh

nguyenminhhuong

chuthanhtung says:
05/03 2010 at 19:39
em qua cau hien luong ve ben no
anh ben nay cu dung mai doi em.

Em nỏ biết có anh đang đứng đợi
Tội nghiệp anh có mỏi gối...chồn chân???

chuthanhtung

em qua cau hien luong ve ben no
anh ben nay cu dung mai doi em

nguyenminhhuong

Thanh Tịnh says:
05/02 2010 at 23:01
Hôm nay mới vào được blog của Minh Hương để comment. Đọc bài này thấy cảm động ghê với tình yêu quê hương nồng nàn tha thiết như hai bố con Minh Huơng mới cảm nhận hết được ý nghĩ của câu "Chân cứng đá mềm".
Cám ơn Minh Hương đã ghé thăm và động viên Thanh Tịnh nhé. Mong sẽ có dịp gặp lại nhau.
Chúc Minh Hương và gia đình luôn bình an và hạnh phúc.

Cảm ơn Chúa cảm ơn chị TT đã ghé thăm MH sắp đến ngày Chúa Thăng Thiên(13-5) MH chúc chị cùng gia đình bình an trong cánh tay huyền diệu của Chúa.
Hẹn ngày chị em gặp lại!!!

nguyenminhhuong

hoadientho says:
05/02 2010 at 22:12
Hoa Điện thơ tới thăm đáp lễ.Chân thành cảm ơn Chị Minh Hương đã đến với Điện thơ và có những lời chúc rất thân tình.

Cảm ơn HĐT sang thăm nhà MH chúc CLB ngày càng phát triển rộng khắp.
Theo một nguồn tin có uy tín MH được biết mai mốt CLB tổ chức đi thăm Ao Vua ôi thích thật đấy...Chúc mọi người thượng lộ Bình an!!!

Thanh Tịnh

Chào Minh Hương

Hôm nay mới vào được blog của Minh Hương để comment. Đọc bài này thấy cảm động ghê với tình yêu quê hương nồng nàn tha thiết như hai bố con Minh Huơng mới cảm nhận hết được ý nghĩ của câu "Chân cứng đá mềm".
Cám ơn Minh Hương đã ghé thăm và động viên Thanh Tịnh nhé. Mong sẽ có dịp gặp lại nhau.
Chúc Minh Hương và gia đình luôn bình an và hạnh phúc.

hoadientho

gửi chị Minh Hương

Hoa Điện thơ tới thăm đáp lễ.Chân thành cảm ơn Chị Minh Hương đã đến với Điện thơ và có những lời chúc rất thân tình.