GIỌT ĐẮNG CUỘC ĐỜI -Truyện ngắn của Minh Hương!

 

GIỌT ĐẮNG CUỘC ĐỜI !


Truyện ngắn của Minh Hương

  

Ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ cất tiếng khóc oa oa báo cho cả thế giới biết rằng sự hiện diện của nó trên cõi đời này là thật ai dám nói chắc rằng : cuộc đời nó sau này sẽ  sung sướng ? Nó được sinh ra trong một gia đình Hạnh phúc lúc còn nhỏ nó được chiều chuộng yêu thương sống trong nhung lụa nhưng ai dám chắc sau này trưởng thành rồi nó sẽ giàu có ? Lớn lên nó được đi học từ cấp Một cho tới cấp Ba nó đều học khá Giỏi nhưng ai dám chắc sau này nó sẽ Thành đạt ? Cuộc đời của mỗi con người là vô vàn những câu hỏi : tại sao vì sao...??? Và câu trả lời ... cũng muôn hình vạn trạng do chủ quan do khách quan...Lại tại vì bởi vì...

 Hoàng Luyện được sinh vào một ngày mùa thu là lúc cái nắng làm rám quả bòng(*). Khi bà mụ phát vào mông nó một cái thật mạnh và  reo lên : cô công chúa nhỏ thì cũng là lúc nó oa oa tiếng khóc đầu tiên chào mặt trời và chính thức bước vào thế giới loài người với giới tính: Nữ. Nó lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của bố mẹ nhờ sữa mẹ nó tốt mà nó bụ bẫm da dẻ trắng trẻo ai nhìn thấy cũng muốn cắn yêu một miếng . Bạn bè của bố mẹ nó chưa ai có con nên nó càng được nâng niu yêu quý. Mới chín tháng tuổi mà nó đã tập đứng rồi tập đi những bước đầu tiên trong đời bố mẹ rồi các cô các chú vỗ tay cổ vũ nó toét miệng cười toàn lợi chứ chưa cái răng nào thèm mọc cả. Sinh nhật đầu tiên nó đã chạy lon ton xúng xính trong chiếc đầm trắng trông nó như cô công chúa tí hon.

  Khi nó ba tuổi học mẫu giáo nó được các cô giáo cưng lắm vì nó lanh lẹ thông minh cuối năm nó được các cô giáo chọn hát đơn ca đại diện cho lớp Mẫu giáo của nhà máy trong tối liên hoan văn nghệ của nhà máy bố mẹ nó làm việc. Bố mẹ nó rất tự hào về cô con gái "rượu" ngày càng ngoan và chóng lớn.

  Nhưng tình cảm bố mẹ với nó bắt đầu có sự chia sẻ khi mẹ nó đẻ em bé. Nó bắt đầu ý thức được nó đã bị "ra rìa" bố mẹ chỉ  quấn quýt lo cho em bé mà lơi là sự chăm sóc nó.Nhiều lúc nó tủi thân nấp sau cánh cửa nhìn mẹ nựng em bé mà nước mắt chảy tràn.Nó làm chị cả khi mới bốn tuổi đầu.

  Khi nó bước chân vào lớp Một thì nó đã làm chị của hai đứa em rồi Bố mẹ nó phải tất tả lo đi làm nhà nước ngoài ra còn phải lo chăm sóc ba chị em nó thật là vất vả. Nó đã biết nấu cơm giúp mẹ gấp quần áo tã lót cho cả nhà rồi trông em người nó nhỏ thó mảnh khảnh so với bạn bè cùng lứa tuổi.Có một lần nó cõng thằng em thứ ba đi chơi bỗng nó vấp phải cái rễ cây hai chị em ngã nhào xuống mặt ruộng khô thằng em bụ bẫm cân nặng gần bằng nó đè lên người nó làm nó loay hoay không dậy được. Bố nó vừa đi làm về tới nơi thấy cảnh đấy xót thằng em bố nó chạy lại đỡ thằng em lên nhưng " không quên" tặng cho nó cái tát tai nổ đom đóm !

  Chiến tranh đã lan ra Miền Bắc bố mẹ nó được nhà máy cho đi sơ tán lên một tỉnh miền núi và cũng là lúc nhà nó có thêm một thằng em trai nữa.

 Máy bay của Mỹ cũng đã ném bom  khắp các Tỉnh cho dù sơ tán lên miền núi nhưng vẫn phải sơ tán vào trong khe núi.Nó đi học cấp một mà còn phải lội qua năm khúc suối ba sườn núi mới tới thung lũng có lớp học tựa lưng vào núi bên cạnh có những chiếc hầm ếch để tránh bom. Sáng đi học chiều về trông mấy đứa em nhỏ. Thỉnh thoảng nó theo lũ trẻ trong xóm lên rừng lấy củi bóc măng.Sống cùng người Tày học cùng các bạn trong lớp cũng người Tày nên nó nói tiếng Tày thông thạo. Nét mặt nó hơi buồn buồn nước da trắng trẻo.Một lần cô giáo chủ nhiệm hỏi lý lịch trích ngang của cả lớp.Khi cô hỏi : em nào là dân tộc Kinh? Nó giơ tay con bạn ngồi cạnh gạt tay nó xuống : mày là người Tày mà sao lại giơ tay ?

 Khi nó học lên cấp hai thì ba xã mới có một trường cấp hai cách nhà nó hơn bốn cây số trường gần đường quốc lộ nên nó được bố mẹ cho đi học bằng chiếc xe đạp "Vĩnh cửu" mà bố nó được nhà máy ưu tiên phân phối cho. Chiếc xe có trọng lượng gần 30 kg mà nó cân nặng " những" 27kg. Để biết đi xe đạp nó đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu lần u đầu chân tay bầm tím . Lúc này sau lưng nó là bốn đứa em lau nhau bố mẹ nó ngoài làm việc ở nhà máy ra thì không biết buôn bán gì vả lại thời đó ai mà buôn bán thì bị quy chụp nhiều loại "mũ" lắm.

  Đến mùa phát rẫy làm nương là nó theo bố nó lên rừng vì nó lớn nhất nhà mà. Sau khi chặt cây xuống cho khô rồi đốt bố nó vót cây chọc xuống đất nó đeo cái  thạ đựng hạt lúa giống tra theo sau cái dáng loắt choắt của nó như càng nhỏ bé hơn giữa cái nương  rộng.Ngày lúa chín nó lại cùng bố cắt những bông lúa bằng cái "hèo" của người Tày bó thành từng "cum" hai bố con gánh những gánh lúa nếp rẫy vàng ươm về nhà. Mùa hè nó lại theo chúng bạn đi lấy nứa bán cho Lâm nghiệp cái biệt danh "oắt" đã được bạn bè tặng cho nó từ đó.

  Tuy vất vả vì nhà nghèo mà đông em nhưng nó vẫn học tập tốt nhiều lần nó đạt danh hiệu"Cháu ngoan Bác Hồ" của trường và của Huyện.Không những học giỏi mà nó rất tích cực tham gia hoạt động Đội nên khi nó tròn 14 tuổi đã được kết nạp vào Đoàn.

  Bước chân đi thi vào cấp ba bố nó chở nó đi bằng xe đạp trường cấp ba của huyện cách nhà nó bốn chục cây số.Thi đỗ rồi thì nó vác gạo nhà đi trọ học ba năm học xa nhà nó thương bố mẹ mà tằn tiện lắm mỗi tuần bố mẹ cho nó hai đồng mua rau mà cuối tuần nó còn dành dụm được mấy xu mua kẹo vừng về cho các em nó nữa.

 Tốt nghiệp cấp ba nó được học ôn để thi Đại học ngày nhận giấy báo điểm ai cũng tiếc cho nó chỉ thiếu có một điểm là được vào Đại học Sư Phạm. Nếu nó là người Tày thật thì nó đã được vào Đại học rồi nhưng vì nó là người Kinh nên không được ưu tiên trong khi bạn cùng lớp nó chỉ được 5-6 điểm nhưng là người dân tộc nên được vào dự bị Đại học !

 Thương bố mẹ nó bỏ ngang đi học nghề để đi làm cho bố mẹ đỡ nặng gánh vì nó. Ra nghề được ba năm thì nó lấy chồng đường chồng con của nó cũng chẳng suôn sẻ gì sáu năm sau thì đường ai nấy đi...Thương con nó nhận nuôi để chồng nó thảnh thơi đi lấy vợ khác...

 Bây giờ nó đã thành bà nội mái tóc đã hoa râm nhiều lúc nó nhớ lại ngày xa xưa bạn bè của bố mẹ nó có người nói : nhìn nó thông minh lanh lợi thế kia sau này chắc sẽ giàu có và thành đạt lắm (!)!!!



(*)Quả bòng : quả bưởi

nguyenminhhuong

ntt says:
04/01 2010 at 22:37
Câu chuyện rất xúc động chị ạ! Mà chị Minh Hương rất có tài kể chuyện đó. Không cần những tình tiết đầy kịch tính mà vẫn hấp dẫn người đọc.
ntt qua thăm chúc chị sức khỏe cùng những niềm vui!

Cảm ơn ntt sang thăm và có lời khen chị thật sự cảm động vì trình độ mình còn non kém lắm mình viết theo cảm xúc và cũng từ thực tế cuộc sống thôi.
Chúc ntt vui trẻ nhé!!!

ntt

Gửi chị Minh Hương!

Câu chuyện rất xúc động chị ạ! Mà chị Minh Hương rất có tài kể chuyện đó. Không cần những tình tiết đầy kịch tính mà vẫn hấp dẫn người đọc.
ntt qua thăm chúc chị sức khỏe cùng những niềm vui!

nguyenminhhuong

Vũ Miên Thảo says:
03/18 2010 at 22:54
anh thảo sang thăm Hương. em và các cháu khõe nhiều nha! chúc vui nhiều những ngày mới.

Em cảm ơn anh Thảo nhiều chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ ấm cúng bên gia đình !!!

Vũ Miên Thảo

chào MH!

anh thảo sang thăm Hương. em và các cháu khõe nhiều nha! chúc vui nhiều những ngày mới.

undefined

nguyenminhhuong

hotinhtam says:
03/17 2010 at 11:14
Chào Minh Hương!
Em viết cứ như em đang kể lại một thời tuổi thơ đi sơ tán trên núi để tránh tàu bay Mỹ của anh. Là thằng nhóc thị thành đi sơ tán anh cũng nhanh chóng biết lên rừng lấy củi lội ruộng mò cua tát mương bắt cá.... Nói chung là sớm biết khổ vì chiến tranh. Trong nhà sáu chí em chị là con gái duy nhất nên được ưu tiên một chỉ đi học và đi học. Còn trong năm đứa con trai anh là đứa lớn nhất nên nghiễm nhiên phải cùng mẹ lo cho các em bởi vậy mà biết làm đủ thứ. Đã thế anh lại học giỏi thầy cô và bạn bè ai cũng phải thừa nhận. Nhiều người nói thông minh và giỏi giang như anh sau này sẽ thành đạt sẽ sung sướng. Ấy vậy mà phận số của anh giống hệt như nhân vật của em vậy. Ngoài 50 tuổi đã lâu mà vẫn nghèo rớt ra trong khi mấy đứa em hồi nhỏ chúng lười thế bây giờ lại khá giả cả.

Đúng là cuộc đời. Chẳng biết đằng nào mà lần.

VẬY LÀ EM THÀNH CÔNG RỒI ĐÚNG KHÔNG ANH NHIỀU NGƯỜI HỎI CÓ PHẢI LÀ CHÍNH T/G? EM CŨNG ĐÃ TRẢ LỜI ĐÓ LÀ TÌNH TRẠNG CHUNG CỦA THẾ HỆ ANH EM MÌNH ANH Ạ.
CẢM ƠN ANH ĐÃ GHÉ THĂM NHÀ EM LÂU QUÁ RỒI MỚI ĐƯỢC DIỆN KIẾN ANH ĐÓ.

hotinhtam

Gởi minhhuong.

Chào Minh Hương!

Em viết cứ như em đang kể lại một thời tuổi thơ đi sơ tán trên núi để tránh tàu bay Mỹ của anh. Là thằng nhóc thị thành đi sơ tán anh cũng nhanh chóng biết lên rừng lấy củi lội ruộng mò cua tát mương bắt cá.... Nói chung là sớm biết khổ vì chiến tranh. Trong nhà sáu chị em chị là con gái duy nhất nên được ưu tiên số một chỉ đi học và đi học. Còn trong năm đứa con trai anh là đứa lớn nhất nên nghiễm nhiên phải cùng mẹ lo cho các em bởi vậy mà biết làm đủ thứ. Đã thế anh lại học giỏi thầy cô và bạn bè ai cũng phải thừa nhận. Nhiều người nói thông minh và giỏi giang như anh sau này sẽ thành đạt sẽ sung sướng. Ấy vậy mà phận số của anh giống hệt như nhân vật của em vậy. Ngoài 50 tuổi đã lâu mà vẫn nghèo rớt ra trong khi mấy đứa em hồi nhỏ chúng lười thế bây giờ lại khá giả cả.

Đúng là cuộc đời. Chẳng biết đằng nào mà lần.

Chúc em và cả nhà vui khỏe! Hạnh phúc!

nguyenminhhuong

vanlong47 says:
03/16 2010 at 22:02
Tuổi chưa già mà đã "tổng kết" rút ra bài học cho đời
"giọt đắng" đâu phải là giọt cà phê ta nhâm nhi cùng bạn hữu. mà cái cay đắng cuộc đời ta nếm trải. ta phải gồng mình gánh chịu như số phận của mình dĩ nhiên là như vậy.
Ta trách cuộc đời quá bất công
Người thừa hạnh phúc kẻ ăn đong
Cầu xin Đức chúa và Đức phật
Mãi mãi cho ta ấm lửa lòng.

Cảm ơn anh Văn Long đã chia sẻ cùng em Đúng là tránh không khỏi cái số anh nhỉ? Biết làm sao khi"người ăn không hết kẻ lần không ra"???

vanlong47

Tuổi chưa già mà đã "tổng kết" rút ra bài học cho đời
"giọt đắng" đâu phải là giọt cà phê ta nhâm nhi cùng bạn hữu. mà cái cay đắng cuộc đời ta nếm trải. ta phải gồng mình gánh chịu như số phận của mình dĩ nhiên là như vậy.
Ta trách cuộc đời quá bất công
Người thừa hạnh phúc kẻ ăn đong
Cầu xin Đức chúa và Đức phật
Mãi mãi cho ta ấm lửa lòng

nguyenminhhuong

HV says:
03/16 2010 at 16:43
Ngắn gọn mà thâu tóm khá rõ những năm tháng cuộc đời người viết. Vui ít buồn nhiều..đấy là quá khứ hiện tại nhìn chị em thấy ngay gương mặt hạnh phúc kia. Cứ ngó hình mà xem.
Chị có cách tự sự hay khách quan như việc của người.

Cảm ơn HV đã đọc bài viết của chị "NÓ" cũng là một góc đời chị và chị em cùng thời với chị...Còn chị thì "đói cũng vui mà no cũng cười" ( nhưng không phải răng "hô" đâu nhá)...
Chúc em trẻ vui yêu đời!!!

HV

Chị Minh Hương!

Ngắn gọn mà thâu tóm khá rõ những năm tháng cuộc đời người viết. Vui ít buồn nhiều..đấy là quá khứ hiện tại nhìn chị em thấy ngay gương mặt hạnh phúc kia. Cứ ngó hình mà xem.
Chị có cách tự sự hay khách quan như việc của người.