NGÀY HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

NGÀY HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ!

 


 


Sáng nay 8-5-2011 là chủ nhật thứ hai của tháng Năm cũng là “Ngày Hiếu kính với Cha Mẹ” theo chủ đề nổi bật trong tháng năm của Tổng Liên hội Tin lành Miền nam (VN).

Theo Kinh Thánh Cựu ước: Xuất-ê-díp-tô-ký đoạn 20 câu 12 : “ Hãy hiếu kính Cha Mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê hô va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”. Ông Mục sư quản nhiệm đã chia sẻ lời của Chúa về lòng hiếu nghĩa của con cái đối với Cha Mẹ…Sau đó Ban Thanh niên của Hội Thánh An Trung – TP Đà nẵng hát Tôn vinh Chúa ca ngợi tình yêu thương nhân loại của Đức Chúa Giê su. Những bông Hồng tươi thắm được tặng cho từng Người Bà người Mẹ thật xúc động . Bỗng dưng mình không cầm được nước mắt phần nghĩ hôm nay bà Ngoại hơi mệt từ chối không đi Lễ đã bỏ lỡ một bài học quý giá từ lời Chúa về lòng hiếu nghĩa của con cái với Cha Mẹ phần mình nghĩ bản thân mình chưa làm được gì để báo đáp ơn sinh thành của Ba Mẹ…Cả đời Mẹ vất vả vì con cái nhưng về già Mẹ bị bệnh thì con cái không hết lòng chăm sóc cho bà…Lúc này đây Mẹ về ở nhà mình thì do hoàn cảnh mình mà mình chưa phụng sự Mẹ hết lòng đau đớn lắm những đứa con Mẹ mỗi người một hoàn cảnh: đứa có tiền thì sợ vợ đứa có lòng thì kinh tế khó khăn…

 Nhận bông Hồng được tặng mình lại nghĩ tới con cái mình lòng thầm xin Chúa thương xót và cảm hóa chúng cho chúng sống luôn có tình yêu thương biết hy sinh vì người khác.

 

Ba mất rồi chỉ còn lại Mẹ ngày Hiếu kính này con muốn tặng mẹ mấy vần ghép từ câu chuyện xưa mẹ đã kể con nghe :

 

Ngày Mẹ sinh con

Ăn cơm căng tin bệnh viện

Bát canh rau

Cá mương đồng kho “một lửa” còn tanh.

Dạ “bà đẻ”còn non

“phản ứng ngay” tắp lự

Mẹ sợ cá đồng kho “một lửa”

Cho đến tận …hôm nay.

Cho đến bây giờ

Con chưa Báo hiếu  bao nhiêu

Thứ tha cho con

Mẹ ơi xuôi theo dòng nước mắt

Giá như đau hộ được

Con sẽ nguyện thay Mẹ gánh nỗi đau!!!

 

8-5-2011.

 

 

More...

NGÀY CHÚA PHỤC SINH !!!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

NGÀY CHÚA PHỤC SINH !!!



 

Bốn giờ sáng mình đã thức giấc theo báo thức và hô cả nhà thức dậy chuẩn bị đi Nhà thờ dự lễ Phục sinh bắt đầu từ Năm giờ sáng! Bà Ngoại cũng thức dậy làm công tác vệ sinh cá nhân sau đó con cháu “đóng bỉm” cho bà Mẹ con cu Bảo thì lề mề thế mà tối hồi hôm hắn còn cố hỏi “ Bà Ngoại ơi mai bốn giờ dậy đi Nhà Thờ ạ ?”Nhưng rồi chậm nhất nhà vẫn là cô nàng Trang mình thì ra nổ máy xe rồi lùi xe ra chỗ bằng để Bà Ngoại dễ lên xe Tí hin coi bộ vẫn nhanh hơn các chị…

Loay hoay rồi kém mười phút đầy năm giờ xe mới chuyển bánh được. Từ nhà mình đến Nhà Thờ An Trung 13 km nên đến nơi đã vào lễ.


1303649856 

   

Ban Hát lễ Thanh niên.

 

alt

 

Ban Hát lễ Thiếu nhi.

 

alt

Ban Hát lễ Trung niên

 

alt


MH trong Nhà Thờ.


 Mình không kịp chuẩn bị áo lễ nên không kịp hát cùng ban Trung tráng niên ( tối thứ sáu đã đến tập hát rồi …buồn hiu khi còn ở Chi hội Phương hòa thì hiếm khi mình vắng mặt…).

Gần tám giờ tan lễ mọi người được dùng điểm tâm rồi chuẩn bị đi dã ngoại sinh hoạt ngoài trời ở xã Điện dương cách Nhà Thờ hơn 10 km.

 Buổi sinh hoạt rất sôi nổi với nhiều trò chơi bổ ích và có đố Kinh Thánh…Mình không tham gia được vì chân chưa lành hẳn lại còn luôn ở bên cạnh bà ngoại nữa mấy chị em Tí hin thì tham gia nhiệt tình mỗi đứa ở mỗi tổ chơi khác nhau và ganh đua nhau …

 

alt


Bà ngoại MH bé Trang.

 

alt


Thế hệ trẻ !

 

alt


Rất sôi nổi !

 

alt


Các tổ thi múa hát tập thể.


 

alt


Tổ của Trang...

 

alt


Tí hin cũng tổ của mình (đứng nhất )

 

alt


Tổ chị Trà...

 

alt


MH cùng con gái lớn út Linh và cháu.


alt


MH cùng bé Trang Linh và cháu Toàn.


11 giờ 30 bắt đầu ăn trưa ( Ban chấp sự HT đã đặt cơm hộp cho tiện). Bà Ngoại cũng đã thấm mệt nên mình đưa bà về trước cả buổi sáng bà ngồi xem mọi người vui chơi bà nói với ông Mục sư và mọi người : “ Nếu bà chưa biết đến Chúa thì làm sao được tham gia buổi đi dã ngoại đầy ý nghĩa này bà vui lắm …”

Thời tiết Chúa cho thật tuyệt vời : không nóng không oi không nắng…

Một mùa Phục sinh đấy ơn phước Chúa ban !!!

More...

CHUYỆN CỦA TÔI !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

 

CHUYỆN CỦA TÔI ! Minh Hương

 

Phần I :NHỮNG VUI - BUỒN  THỜI THƠ ẤU !

(Tiếp theo)

 


 

Gửi Việt trì Thành phố Ngã ba sông- NSND Trung Kiên

 

Ngày nhỏ tôi được các chú đồng hương và quen biết Ba Mẹ hay đón đi chơi nên tôi cũng rất quý các chú hơn các cô   có một lần trong lúc mấy chú cháu đi chơi một chú  nói chuyện  làm quen với một cô ( chỗ đó cũng gần nhà tôi) đang vui vẻ chuyện trò rồi chú khoe cô cháu gái dễ thương nhìn quanh không thấy tôi đâu mấy chú hết hồn chạy tìm khắp nơi sau chạy về nhà tôi thấy con bé mặt bí xị chú hỏi chi cũng không thèm trả lời.Ba Mẹ tôi mới cười nói : “Nó chạy về khóc nói mấy chú đi nói chuyện với cô gái mà cho con đi theo con ghét quá nên về nhà thôi…”  Từ đó các chú rỉ tai nhau : “ có cho con bé đi chơi thì chớ có nói chuyện với các em không thì nó không thèm đi theo mấy chú đâu nghen!”

  Ở Nhà máy Giấy Ba là công nhân đánh bột nhưng ngoài giờ ba hay tham gia hoạt động văn thể Ba hay đi duyệt Phim nên có cô Lan là nhân viên thuyết minh Phim hay đến nhà tôi chơi và tôi cũng quý cô lắm dáng người cô nhỏ nhắn cô nói năng nhẹ nhàng đặc biết cô có mái tóc đen mượt dài đến đầu gối chân. ( Không biết có phải tôi yêu quý cô thế mà sau này tôi cũng có một thời gian học lớp Thuyết mình Phim của QKI và về Quân đoàn 26 làm nhân viên điện ảnh ?) Một hôm Ba về nhà với gương mặt buồn thiu Mẹ hỏi có chuyện gì thì Ba nói cô Lan bị tai nạn chết rồi. Ba Mẹ cho tôi đi viếng cô đến nơi tôi cứ níu áo Ba hỏi cô Lan đâu ba chỉ cô đang nằm trong chiếc hòm gỗ kia tôi hỏi sao cô lại nằm trong đó? Tôi còn quá nhỏ để nhận thức được thế nào là Chết !

   Ngày còn ở Phú Thọ Ba Mẹ có quen với Bác Thọ làm nhân viên đường  sắt ở ga Phú Thọ khi mẹ đẻ tôi bác gái hay qua lại giúp đỡ mẹ lúc đó hai bác đã có ba người con: hai trai một gái anh Thành hơn anh Vinh hai tuổi anh Vinh hơn chị Thủy hai tuổi sau đó bé Thúy kém tôi một tuổi thì hai bác chuyển gia đình về ga Hướng lại qua Việt trì xuôi về hướng Hà nội.

  Chủ nhật thỉnh thoảng chị em tôi được Ba mẹ cho về thăm nhà bác hai anh bày trò chơi làm nhân viên đường sắt : người là bán vé người thì làm nhân viên bẻ ghi cho tàu đi vào nhà ga…chị Thủy thì đanh đá nhất nhà thấy tôi được hai anh quý ( vì là khách mà) thì chị quay ra bắt nạt tôi tôi mách hai anh là cả nhà bênh tôi chị ấy ghét tôi lắm. Chị có nước da ngăm đen đôi mắt to tròn khuôn mặt cũng tròn thành ra nhìn người chị cũng…tròn luôn ra dáng đàn chị lắm. Còn bé Thúy thì hay nhè ăn vạ nhưng nhỏ hơn tôi nên không “dám” bắt nạt tôi. Khi gia đình tôi chuẩn bị chuyển lên Bắc Thái thì mẹ cho chúng tôi xuống chia tay với hai bác và các anh chị Bác trai thì tỏ ý lo ngại cho gia đình tôi vì lên nơi “ rừng thiêng nước độc” lạ nước lạ cái thì sẽ ra sao…hai anh thì buồn vì sắp xa cô chú và các em chị Thủy thì mếu máo ôm tôi bảo : “thế là từ giờ trở đi tao không được bắt nạt mày nữa rồi…hu hu” ! Cái Thúy thì xị cái mặt xuống buồn thiu…Bác gái thì sụt sịt nói với mẹ tôi : “anh chị sẽ chuyển về Hải phòng ( Bác trai quê Hải phòng) vợ chồng em thì ngược miền núi biết bao giờ mới gặp lại đây???”Và sự thật đã diễn ra như vậy chiến tranh lan rộng khắp miền Bắc gia đình tôi mất liên lạc với hai bác từ đó. Bây giờ cũng không biết hai bác về Hải phòng là ở chỗ nào?

  Khi theo ba mẹ lên tàu xuôi về Hà nội để lên Bắc Thái tuy mới hơn bảy tuổi nhưng tôi có một tâm trạng  (khó cắt nghĩa thế nào cho đúng với lứa tuổi đó) một linh cảm về sự ra đi không trở lại nơi mảnh đất đã gắn liền với thời thơ ấu đầy hạnh phúc của tôi.( Vì Lãnh đạo Nhà máy nói là hết chiến tranh sẽ trở lại Nhà Máy ).

  Tàu qua cầu Việt trì một trọng điểm oanh tạc của máy bay Mỹ một địa chỉ đau thương mà hồi đó có một bài hát vè mà già trẻ lớn bé là dân Việt trì đều biết : “ Bố mày chết trên cầu Việt trì…” ! Tôi ngoái đầu nhìn lại từ biệt Thành phố Ngã ba sông anh hùng nơi đó tôi đã được chôn nhau cắt rốn. Tuổi thơ tôi trong những năm đầu hoà bình thật sung sướng. Rồi trên con đường đi tới gia đình tôi sẽ sống ra sao nơi Ba Mẹ chưa từng biết đến ???

  Tàu đến ga Hướng lại tôi cùng cả nhà  nhoài người ra cửa sổ để chào hai bác và các anh chị em nhưng không đúng ca trực của bác trai nên mọi lời chia tay đều được “gió cuốn đi” !!! Vì nhà bác ở trong khu tập thể ga cách xa sân ga mấy trăm mét Ba mẹ quay đi lau nước mắt còn tôi thì như bị bước hụt và cảm giác chia ly bắt đầu hình thành trong tôi. Sau này mỗi lần tiễn một người thân lên tàu hoặc gặp đoàn tàu lao nhanh qua mặt là tôi có tâm trạng mình bị mất đi một vật báu một cuộc chia ly bắt đầu…

 

 ( Con tiep)

More...

CHUYỆN CỦA TÔI !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

CHUYỆN CỦA TÔI ! Minh Hương

 

Phần I :NHỮNG VUI - BUỒN  THỜI THƠ ẤU !

 

Tôi được sinh ra trong bối cảnh Đất nước sau ngày Hòa bình lập lại đang bước vào thời kỳ Xây dựng Chủ nghĩa Xã Hội. Ba tôi là một người lính được tập kết ra bắc theo Hiệp định Giơ ne vơ 1954   đang đóng quân trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Mẹ tôi là một thanh niên Thủ đô đi  xây dựng đất nước từ Công trường Đá Cánh diều Ninh Bình sau đó chuyển lên công trường Đại Thủy Nông Phú Thọ. Không biết ba tôi có biệt tài riêng gì mà “cưa đổ” mẹ tôi là một Hoa khôi Hà nội  thời bấy giờ mà Ba tôi là dân Quảng nam cục mịch chứ có đâu “dẻo mỏ” như nhiều anh chàng Nam bộ cùng đơn vị và ngoài đơn vị cũng vây quanh mẹ tôi lúc đó (?). Ba chỉ nói với Mẹ là hoàn cảnh của Ba cũng tội lắm Bà nội chết từ sớm ông nội tần tảo nuôi sáu người con : bốn trai hai gái. Hai cô em gái cũng sớm theo mẹ đến khi ba đi tập kết thì chú thứ Bảy cũng mất còn lại với ông hai chú thứ Năm và thứ Sáu. Ba cũng đã có vợ và có một con gái nhưng khi ba đi tập kết qua hai năm ( Theo Hiệp định thì chỉ có hai năm ) chưa về thì bà vợ ở quê nhà đã đi lấy chồng khác. Ba nói Mẹ có thương Ba thì hãy nhận lời làm vợ Ba. Ngày ấy Mẹ thì chưa yêu ai nghe bạn bè xui “bói chữ”…Kết quả ra là : Ba thì “Yêu” Mẹ nhưng Mẹ chỉ “Thương” Ba thôi. Mà Ba viết thư cho Mẹ thì mùi mẫn lắm chữ Ba rất đẹp lời “tỏ tình” thủ thỉ nên Ba đã “cưa đổ”Mẹ ! Nói vậy chứ ngày đó Ba tôi cũng đẹp trai lắm ( Những tấm hình thời trẻ là anh lính Cụ Hồ của Ba chẳng anh con trai nào của Ba Mẹ đẹp bằng)

Mấy anh em đồng hương với Ba cứ nắc nỏm :“ Anh Hai coi bộ ngon dữ ta tán đổ cả gái Hà Thành”…Một đám cưới đậm tình Công –Binh ( Công nhân – Bộ đội)  rất vui vẻ vào năm 1957 tại Phú Thọ.

Tháng 11 năm sau tôi được ra đời tại Bệnh viện Thị xã Phú Thọ trong tình Yêu – Thương của Ba Mẹ và sự quý mến của các chú các cô ở cả hai đơn vị của Ba và Mẹ  .

Và cũng trong năm đó Ba được chuyển  nghành về Nhà Máy Giấy Việt Trì sau khi làm lễ “hạ sao” ! Mẹ bồng bế cả tôi chuyển  về cùng nhà máy với Ba. Ba được phân công học nghề đánh bột giấy còn Mẹ được nhận vào làm tại bếp ăn cơ quan của nhà máy.

 Trong số các anh em đồng hương với  Ba ra Bắc thì chưa ai  có con cả tôi là “con đầu cháu sớm” nên được cưng chiều lắm. Những ngày  nghỉ ngày lễ Tết là tôi được các chú chuyền tay nhau bồng bế vì tôi bụ bẫm xinh xắn dễ thương. Khi tôi  hai tuổi thì Mẹ sinh em trai thứ hai tôi hơi bị ra rìa một chút vì Ba Mẹ bận lo cho em. Niềm vui có cậu trưởng nam chưa được bao lâu tám tháng sau khi ra đời em tôi bị bệnh viêm màng não do sốt cao và qua đời tại bệnh viện Phú Thọ.

 Tôi được vào học lớp mẫu giáo của nhà máy trong tôi có chút gien của Ba về  ca  hát ( Ba có giọng ca bài chòi Quảng nam rất hay) nên mới ba tuổi mà tôi  biết hát và được biểu diễn  trên sân khấu  của nhà máy. Và cũng từ đó tôi được “gánh" một trọng trách khá nặng nề : Làm con đứng đầu đứng số cho mấy chú cùng quê Ba lấy vợ mà lâu chưa có con…Có chú còn xin Ba Mẹ cho ghi tên tôi vào lý lịch là con của chú ấy.

  Khi tôi được bốn tuổi thì Mẹ đẻ em gái thứ ba vì tôi còn nhỏ chưa phân biệt được là em trai đã bị chết mà chỉ thấy không có em ở nhà nên khi Mẹ ở viện về tôi liền xin bế em gái mới sinh và đi sang nhà cô hàng xóm mới sinh con trai để …đổi lấy em trai…Bước qua ngưỡng cửa nhà họ tôi bị vấp   ngã sấp xuống đè lên cô em gái bé nhỏ mọi người hoảng hốt ra đỡ hai chị em ( Cho đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh đó.)!

  Mùa hè năm sau một chú kết nghĩa anh em  với Ba lấy vợ ở  bên trong ga Phủ đức Phú thọ mấy năm rồi chưa có con chú lại chuẩn bị đi chiến trường B. Chú thím đi xuống Việt trì gặp Ba Mẹ để xin đón tôi lên nhà chơi  ít lâu để lấy “hên”. Từ ga Phủ đức chú thím chở tôi bằng xe đạp đi con đường nhỏ uốn lượn dưới chân mấy quả đồi sim lúp xúp. Trẻ con ham vui khi chú thím rủ đi chơi là ưng ngay nhưng khi chiều xuống không thấy Ba Mẹ bên cạnh là tôi khóc nhè đòi về với Ba Mẹ chú phải bế dỗ cả đêm . ( Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ hương vị thơm ngon của nồi canh khoai sọ mà bà mẹ của Thím nấu )  !

 Sau chuyến đi này tôi lại được “điều động” về Ân Thi Hưng yên để làm con “đỡ đầu” cho chú thím Trọng vừa cùng quê vừa kết nghĩa anh em với Ba Chú thím lấy nhau hơn 4 năm  rồi mà chưa có con chú không chuyển ngành mà vẫn trong quân đội được đi tàu lửa lại  đi cùng Mẹ nên tôi không khóc nhè như lần đi Phủ đức. Về quê được chạy nhảy vui đùa cùng với con của các anh chị của Thím được đi chiếc xe đạp nhỏ xíu ( ngày xưa có chiếc xe đó coi như nhà đó giàu có mới mua được cho con chơi đó) nên khi Mẹ trở về làm việc tôi không bị hụt hẫng nhớ nhà nữa. Ngày đó tôi hay theo mấy chị lớn hơn  ra tận ao làng để giặt quần áo thấy rau muống ở dưới ao  tôi hỏi thím : “sao họ không để rau muống trên vườn mà cho rau muống xuống nước nhỡ rau muống bị sặc nước thì sao???”

Tôi cũng biết “đánh chịn” như các chị con nhà các bác ( một ấn tượng tôi không thể quên) ! Ở nhà chú thím mấy tháng Ba Mẹ nhớ tôi lại về Hưng yên đón lên Việt trì. Và một điều  kỳ diệu là sau đó chú thím sinh được một cậu con trai rồi chú đi chiến trường khi ra bắc thím lại sinh tiếp em trai nữa Tổng kết chiến dịch chú thím sinh được bốn cậu con trai.

 Khi tôi sắp tròn sáu tuổi thì Mẹ lại sinh thêm một hoàng tử khỏi phải nói Ba Mẹ tôi vui mừng đến thế nào  .

Với cậu em này thì tôi có một kỷ niệm nhớ đời : Ngày 5-8-1965 Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh ra Miền Bắc mọi người phải đi sơ tán. Ba Mẹ cho ba chị em tôi chuyển  cách Thành phố hơn 10 km vào vùng nông thôn tôi chưa được đi học vỡ lòng nên ở nhà trông hai em phụ Mẹ.Khi hắn được 7 8 tháng thì hắn nặng hơn 10 kg rồi mà tôi thì ốm nhong nheo một hôm bế em đi chơi nhà hàng xóm về thấy ba đi làm về tôi cắp nách em chạy ra đón không ngờ chân tôi vướng phải gấu quần nên bị vấp ngã lăn cả hai chị em xuống vạt ruộng khô thằng em ục ịch ngã đè lên tôi nó nặng gần bằng nửa tôi làm tôi không dậy nổi. Ba xót cậu con trai quá ra đỡ vội…thằng em lên và “tặng” cho con chị mấy cái tát làm đom đóm bay loạn xạ…!

 Đầu năm 1966 gia đình tôi  về ở nhờ nhà Bà cụ Giang ở Lâu Thượng nhà bà rất rộng xung quanh nhà trồng nhiều cây mít giống mít quý có quả to gần bằng thùng gánh nước múi vàng ươm trong múi có mật ngọt lừ ( nhớ lại thấy thèm quá). Mỹ bắt đầu ném bom Việt trì mỗi khi có còi báo động là Mẹ  tay bế tay dắt ba chị em tôi chạy ra vườn để xuống hầm trú ẩn.  Mẹ lại có thai một lần do bất cẩn trong lúc chạy ra hầm mẹ bị ngã sấp xuống và động thai mẹ sinh cậu em thứ năm thiếu hai tháng mà hắn nặng có 1 8 kg. Tôi cùng ba sang bệnh xá thăm mẹ và đón em về em được quấn trong chiếc chăn chiên mà tôi bế thấy nhẹ tênh tôi hỏi Mẹ : em bé đâu hả Mẹ? Mẹ chảy nước mắt nói con đang bế em đấy thôi mẹ sinh em bị thiếu tháng nên em không đủ cân em nhẹ lắm. Phải nói là sữa Mẹ rất mát và tốt nên mấy chị em tôi khi còn bú mẹ rất là bụ bẫm . Đến cậu em này thì mấy cô đỡ không dám tin là nó sẽ lớn bình thường. Vậy mà sau một tháng Ba Mẹ bế em sang chào các cô để chuyển gia đình lên Bắc Thái sơ tán Mẹ chìa cu cậu ra các cô tròn mắt ngạc nhiên và đưa vội lên cân không ngờ em đã lên cân nặng 3 5 kg rồi.

Nhà máy Giấy Việt Trì cho công nhân đi sơ tán hai khu vực : Một hướng đi Nghĩa lộ một hướng đi Bắc Thái. Gia đình tôi cùng mấy gia đình nữa đi lên Bắc Thái (cũ).  Mọi người lên tàu xuôi về Hà nội về bế xe Kim Liên để đi xe khách lên Nhà Máy giấy Phùng Chí Kiên ( Thuộc huyện Phú Lương – Bắc Thái cũ và là Huyện Chợ Mới –Bắc Kạn ngày nay ).Tại bến xe Kim Liên xảy ra một chuyện cười ra nước mắt : Trong lúc Ba đi xếp hàng mua vé xe cùng mấy Bác cùng đoàn Mẹ trải ni lông cho ba chị em tôi nằm ngủ Mẹ cho em bé bú bỗng có một bà cụ bế một bé gái còn đỏ hỏn chừng hơn tháng tuổi bằng em bé của tôi đến gần Mẹ tôi và nói :

-Chị làm ơn cho con bé này bú nhờ một chút vì mẹ nó gửi tôi từ sáng để đi vệ sinh mà chưa thấy quay trở lại con bé khát sữa nên khóc quá.

 Mẹ tôi rất hay thương người nên không đắn đo mà cho bé gái bú. Bỗng có mấy anh công an bến xe đến mắng Mẹ tôi té tát :

- Sao chị lại vô lương tâm như thế chị gửi con cho bà cụ già rồi bỏ đi bây giờ mới trở lại là thế nào?

 Mẹ tôi ớ người không nói được câu nào hóa ra bà cụ đã đi trình báo với công an về sự việc trên mà không kèm đính chính (!)

Nhìn bé gái thật đáng thương. Mấy anh công an sau khi hiểu rõ sự tình thì xin lỗi Mẹ và đề nghị :

-         Đứa trẻ này đã bị mẹ nó bỏ rơi anh chị thương tình cưu mang cháu vì chị cũng đang nuôi con nhỏ !

 Ba Mẹ cười mà chảy nước mắt :

-          Chúng tôi đang trên đường đi sơ tán lên Bắc Thái mà chúng tôi đã có bốn cháu rồi nên không thể nuôi thêm cháu được.

 (Tôi vẫn không quên được hình ảnh bé gái tội nghiệp đó không biết sau đó em có gặp được gia đình nào nhận nuôi em lớn khôn bù đắp cho em nỗi đau bị Mẹ đẻ bỏ rơi không?)

 

( Còn tiếp)

More...

VẪN LÀ CHIẾN SĨ !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

VẪN LÀ CHIẾN SĨ ! 

Tuyết Mai

   Chúa Jêsus Christ chẳng những Ngài đã chịu chết được chôn trong mồ mả đã sống lại hiện ra nhiều lần trên đất trong 40 ngày rồi Ngài thăng thiên về trời.Sắp đến Lễ kỷ niệm Thương khó- Phục sinh MH xin giới thiệu với mọi người một bài viết về một con người đã tìm đến Cứu Chúa Jesus Christ  và sau đó đã cứu hơn 3000 người nữa trở về với Chúa để được cứu rỗi đời sống của họ và gia đình họ của TUYẾT MAI trên trang Web : Sống đạo Online.com !

 

 

 alt

 

Bài thơ của Đỗ Tấn Minh tôi đọc được trong một số báo Hướng Đi lâu lắm rồi nhưng  trong tôi vẫn còn nhiều cảm xúc. Hôm nay tôi được tiếp xúc cùng anh Phạm Hoàng Hạt (Hội Thánh Mỹ Tho) một chiến sĩ nhưng là chiến sĩ của Cụ Hồ mấy mươi năm trong quân đội với chức vụ trung úy. Anh làm việc ở ngành nghiên cứu chế tạo vũ khí anh chỉ còn lại một bàn tay rưởi nửa bàn tay đã gửi vào công trình nghiên cứu cưa mìn cưa bom….Bây giờ anh đã về hưu  anh kể lại cuộc đời mình những năm chưa gặp Chúa như một người du mục lang thang trên sa mạc không mục đích. Rất nhiều năm trong đời anh miệt mài trong một công việc chết người mạo hiểm khám phá những thứ dùng để giết người……Để làm gì? Mãi đến sau nầy khi nhận biết Chúa rồi anh mới hối tiếc hơn nữa đời người đã qua đi….như một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm!

Anh kể lại trong tâm trạng thật bùi ngùi. Ngày ấy còn trẻ anh công tác gần một nhà thờ làm lính bảo vệ trước cổng ngày đêm đứng nghiêm trong tư thế chỉnh tề. Mỗi Chúa nhật năm giờ sáng nhìn những tà áo dài đi lễ thước tha ngang qua cổng trại quân đội lòng anh xôn xao khó tả. Nhưng anh nói ngày ấy anh tự khẳng định với chính mình là “Thấy ghét mấy bà mấy cô đỏm dáng chứ Chúa là ai mà đi tìm?”. Rồi anh đứng thật nghiêm mỗi khi họ đi ngang qua anh. Anh sẽ gồng lên một bộ mặt lạnh như cà rem chừng như không quan tâm tới họ. Nhưng trong anh vẫn có một trăn trở mỗi sáng “tại sao họ lại chịu khó thức sớm đến nhà thờ???"

 - Rất có thể trong số những người đã đi lễ ngang qua tôi họ đã từng cầu nguyện cho tôi!!! Vì thế tôi được Chúa kêu gọi. Anh nói như vậy.

 Thế rồi sau khi nghỉ hưu anh lao vào làm kinh tế làm quy mô làm ông chủ sản suất rượu bia trước kia làm việc chết người nay làm việc say người và lẽ đương nhiên một người sản xuất bia thì phải là “vua uống bia”. Cứ thế cuộc đời anh lao tới mãi như một mũi tên không mục đích cứ vun vút phóng vào thế gian đầy đau thương với ưu sầu. Cho đến một ngày anh sập tiệm tất cả mọi thứ đều kết thúc của cải bị ngân hàng phát mãi uy tín cũng tan theo mây khói anh chỉ còn lại một bàn tay rưởi xác xơ nghèo đói. Không nuôi nổi dù chỉ có một vợ một con anh lang thang lên Sài Gòn tìm việc làm để mưu sinh nhưng vận đen thủi đen thui không ai nhận anh làm. Anh nhớ đến người bạn cuối cùng ở Sài Gòn và cố đạp chiếc xe cà tàng đi tìm chút hy vọng mong manh. Tất cả định đời anh đã đến kể từ ngày hôm ấy.  Một đêm Giáng Sinh năm 1995. Sài Gòn se lạnh hai anh bạn nghèo gặp nhau trong cái đêm kỷ niệm Chúa đến thế gian và người bạn ấy đã nói với anh như Phierơ đã nói:

 -Tôi chẳng có tiền bạc gì giúp anh điều có thể giúp là đưa anh đến nhà thờ để anh ăn năn và được Chúa cứu.

 Anh Hạt nói tâm trạng anh lúc ấy như người chết đuối vật vờ.Nếu được Chúa cứu thì cũng tốt thế là anh tiếp nhận Chúa….Rồi trở về quê  quyết tâm đi nhà thờ học lời Chúa để biết Chúa cứu ra sao. Anh nói:

 - Thật tôi không ngờ từ khi tôi tìm kiếm Chúa cứu ra sao thì mỗi ngày một mới Chúa cho những việc lạ lùng đến với đời tôi những ngày đầu đi nhà thờ nhưng canh hết giờ chạy lẹ qua quán càphê mua điếu thuốc hít lia hít lịa rồi trở vào học “Phước âm yếu chỉ”. Nhưng rồi bỗng dưng mấy ngày hôm sau anh không thể để thuốc lên môi được nó  làm cho anh nôn ói và từ đó anh không còn nghiện thuốc rồi dần dà cũng chỉ giao lưu cùng anh em trong Hội Thánh không còn trà đình tửu điếm như xưa. Việc sinh sống đi vào ổn định anh bất đầu tham gia đi thăm viếng đi làm chứng Mục sư đi tới đâu anh theo tới đó. Đúng vào thời điểm Chúa chúc phước cho Hội Thánh rất nhiều người đến nhà thờ nghe giảng Phúc âm và anh trở thành người chiến sĩ đặc biệt được ơn mời thân hữu.

 Đối tượng anh mời và chứng đạo là những cán bộ hưu trí những người làm công tác quân đội. Anh cùng chiếc xe gắn máy như người lính đi trinh sát anh cứ theo bản đồ mà đi tới ghé qua những cánh đồng gặp người nông dân đang cắt lúa anh dừng xe lại nói dăm ba câu tâm tình rồi làm chứng cùng người nông dân:

 -“ Anh được mưa thuận gió hòa được trúng mùa là nhờ bàn tay của ông Trời”. Vài ba câu tâm sự thế là kết thân và "mời anh mời chị mời họ hàng nhà anh đến nhà thờ nghe giảng đạo ông Trời". Khi Chúa dùng việc nào thì Ngài đổ đầy dầu thiêng vào việc ấy. Mỗi buổi truyền giảng anh mời thân hữu hàng mấy trăm người. Anh thuê một lần 2 .3  xe buýt và chở đi cả làng  đến nhà thờ Mỹ Tho nghe truyền giảng. Có khi Chợ Gạo tổ chức anh cũng chở đi hay Bến Tre cũng tới. Nơi nào có tổ chức truyền giảng nơi đó có chiến sĩ Phạm Hoàng Hạt cùng đoàn dân đông hai ba trăm người đến dự.

 Tính đến hôm nay sau 16 năm tin Chúa anh đã đưa dẫn khoảng 3.000 người đến với Cứu Chúa Giê Su. Vợ anh hiện nay là hiệu trưởng trường Mầm non và con trai đã học ra trường đi làm ổn định. Chúa cũng ban phước cho gia đình anh có một biệt thự nhỏ xinh xinh trên đường chính của  Mỹ Tho. Vợ anh tâm sự:

 - Từ ngày chồng tôi theo Chúa tâm tính anh thay đổi hẳn ra hiền hòa chừng mực và yêu thương vợ con hơn trước. Gần như anh đã dành trọn thời gian cho Chúa với số lương hưu hàng tháng nhận được anh an tâm đổ xăng ra đi và tiến bước mãi không dừng để cùng Hội Thánh xây dựng Vương Quốc Chúa.

 Nay anh và tôi…

Cũng là những chiến binh

Của Chúa Giê Su trong đội quân Cứu rỗi

Cậy ơn Ngài mình cùng nhau tiến tới

Chẳng ngại gian nan rao giảng Tin Lành

Lời Thánh kinh là áo giáp che mình

Xông xáo giữa trận đời không hoảng sợ

Làm chứng nhân giữa bao người lầm lỡ

Buông đời theo quyền lực thế gian nầy

Nói về tình yêu cứu chuộc của Ngài

Mời tin Chúa thoát gông xiềng ma quỷ

Anh và tôi…

Nay vẫn là chiến sĩ…..

(Đỗ Tấn Minh)

 
TUYẾT MAI

(Cám ơn  Đỗ Tấn Minh bài thơ anh giúp tôi viết bài nầy)

 

More...

ĐI NHẸ - NÓI KHẼ !!!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

    

 

ĐI NHẸ - NÓI KHẼ !!!


Trưa qua 29-3-2011 vào lúc hơn 11 giờ sau khi xong công việc ở phố Trương Định mình về nhà bằng con đường Sơn trà – Điện ngọc đang đi với tốc độ 30-40km/h vì đằng trước có một chiếc xe con đang đi bỗng chùng chình chậm lại ra chiều đang tìm đường rẽ bởi phía trước có một đường rẽ phải.Mình giảm tốc độ đợi xem xe đó đi đường nào cách xe chừng 4-5m bỗng một xe máy từ đằng sau lao vào xe mình cái “rầm” và xe mình bị đổ nghiêng kéo mình “bơi” trên xe một vệt gần chục mét mới dừng hai chân mình bị kéo chà xuống mặt đường nhựa đau rát khi xe dừng mình kéo đôi chân lên thì hai chiếc tất sợi dày mình đi bị rách te tua mu bàn chân phải bị tróc hết lớp da từ đầu gối trở xuống cả hai chân bị trầy xước…

 Gọi điện cho cô em chạy đến hai mẹ con nhìn thấy mình ngồi thẳng cẳng thì tái xám mặt mày ( người bị tai nạn không tái mà hắn tái …). Gọi xe tắc xi đưa sang BV Đà nẵng cấp cứu. Vào viện làm đủ mọi thủ tục cần thiết của một ca tai nạn giao thông trong lúc chờ đợi tự nhiên mình dàn dụa nước mắt vì lo lắng vì mình đang kiêm cả chức “ô sin hộ lý” bây giờ nằm một chỗ thì ai thay mình các con còn bận đi học đi làm.Con lớn nghe tin mẹ đang ở viện thì chạy đến mếu máo nhưng mình biết nó lo gì rồi (!)

Hơn 12 giờ con út gọi điện mẹ đang ở đâu sắp về chưa ? Mình nói mẹ đang ở BV kiểm tra sức khỏe lát về. Mình không dám nói thật sợ nó nói làm bà Ngoại buồn và khóc.

 Mãi ba giờ mới xong bạn con lớn chở về nhà trên đường về còn giải quyết một số việc vào nhà sau con lớn đã báo với bà ngoại rồi. Mình vừa cà nhắc vào nhà bà đã òa khóc : “sao mà khổ thế con?” Mình cười : “Con vừa được dự một lớp tập huấn về “ Đi nhẹ - Nói khẽ ” mà Mẹ lo lắng gì chứ?

Bà chửi yêu: “Con mẹ mày chứ bị thế mà không báo về nhà một tiếng?”

 Thật hết biết mình đi nhanh mà xảy ra tai nạn thì còn trách được chứ đằng này đi chậm thì bị họ “ăn hiếp”…Trận đau nọ chưa dứt đã cho tiếp trận sau !

Cám ơn Chúa đã cứu chứ không thì với kiểu ngã đó hai cái chân mình coi như đi đứt rồi !!!

Cu Bảo quậy bà cố đe mách bà Ngoại hắn bảo “Bà ngoại bị đau chân rồi nên bà ngoại không lên gác được…”   hì hì…

Bạn bè nghe tin gọi điện hỏi thăm thấy mình vẫn nói cười vô tư thì ngạc nhiên lắm mình nói : “bị thương ở hai chân chứ mồm miệng với tay có sao đâu mà không cười nói chứ???”


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


More...

LỜI KHUYÊN !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

                    LỜI KHUYÊN !


 alt


Mỗi ngày một lần con hãy dành tặng lời khen tặng vài người . Mỗi năm một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc. Nhìn thẳng vào mặt mọi người nói lời “cảm ơn” càng nhiều càng tốt càng nhiều càng hay. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế. Kết thân những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hãy giữ những điều bí mật. Phải biết can đảm đừng bao giờ lừa gạt ai đừng tự dối lòng mình. Học cách lắng nghe. Đừng làm ai mất hy vọng nhiều người chỉ sống nhờ vào hy vọng. Đừng hành động khi con đang giận dữ phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó thì phải luôn có mục đích và tự tin rồi hãy đi.

 Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để thắng một trận chiến. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Cẩn thận với kẻ nào mà họ không còn gì để mất. Khi gặp một hành động khó khăn con hãy thực hiện như không thể thất bại. Hãy học cách trả lời “ KHÔNG” một cách dứt khoát. Đừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống.

 Hãy tiếc những điều chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng tập thói trì hoãn công việc hãy làm ngay những gì cần làm đúng lúc phải làm.

 Đừng sợ phải nói “Tôi không biết” và “ xin lỗi” “rất tiếc”.

  Hãy yêu thương tất cả mọi người dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng chỗ …Và phải biết THA THỨ con của Ta ạ !!!

 

H.GA RU SƠN BRAO !

 

More...

ĐẾN CHÚA CÒN KHÔNG THÈM NHẬN !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

           ĐẾN CHÚA CÒN KHÔNG THÈM NHẬN !

 

Tối 18-3-2011  vào lúc gần 19 giờ mình đang đi trên đường Hùng Vương Thành phố Tam Kỳ tới ngã tư Hùng vương- Trần Phú thì có hai cô bé đi trước mình mấy mét phía bên phải mình không bật đèn xi nhan mà quẹo trái may mà mình phanh kịp quay sang nói: sao rẽ mà không bấm xi nhan xin đường? Nói chưa hết câu thì nghe “bùm” và mình không biết gì nữa .

Đang trên đường lên gặp Chúa thì bỗng nhiên Chúa phẩy tay :

 “Dừng ngay lại Ta chưa thể đón con về cùng Ta được vì gánh của con nơi trần gian còn nặng nề lắm không ai có thể gánh thay con được con hãy quay trở lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình đi!”

Giật mình vì tiếng mấy cậu thanh niên vừa lay gọi mình vừa dìu vào bên bờ đường :

-Cô ơi cô có làm sao không ???

Mình ngó quanh:

 -Đây là đâu ???

Mấy đứa xúm lại kéo mình nói nơi xảy ra tai nạn phải mất mấy phút mình mới phục hồi trí nhớ …

Cám ơn Chúa ! Ngài đã “Chê” con nên con đã được trở về với cái “Gánh” của con không có con thì mọi thành viên trong cái Gánh đó biết xoay sở ra sao???

Đến Chúa còn không thèm “Nhận” mình nữa thì…hu hu …

 

More...

TÌNH NGƯỜI GIÁO VIÊN DẠY TOÁN !

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

TÌNH NGƯỜI GIÁO VIÊN  DẠY TOÁN !

Anh là một nhà giáo - chiến sĩ sau hơn 30 năm giảng dạy anh đã nghỉ hưu đầu Xuân năm mới đồng đội gặp lại nhau cùng ôn lại những kỷ niệm trong những năm tháng trên giảng đường trong quân ngũ...Và anh đã ghi lại cảm xúc của mình thành bài thơ này anh gửi tặng những đồng đội cũng là đồng nghiệp của mình và anh cũng có ý tặng MH nữa( bạn cũ mà)!

Thân tặng các bạn cựu giáo viên Toán trường Văn hoá Quân khu I

Cả đời cos  cos  sin  sin
Trái tim khối óc niềm tin dâng đời.
Giờ đây đã nghỉ hưu rồi
Quân hàm xếp tủ thảnh thơi việc nhà.
Xuân về ta lại gặp ta
Chuyện mình chuyện bạn chuyện xa chuyện gần
Hôm qua tình nghĩa Quân nhân
Hôm nay " Đồng thoại tương lân " một nhà
Anh em tình cảm chan hoà.
Đỉnh là bố mẹ cạnh là bạn thân
Anh em tổ Toán  xa gần
Như là khẳng định không cần chứng minh:
Toán ta trân trọng nghĩa tình
Trước sau vuông vắn như hình lập phương!
Hữu xạ thì tự nhiên hương
Dẫu xa xội vẫn vấn vương nhớ về.

 

Xuân Khang!

 

More...

THƯ GIÃN NHÂN MỒNG 8-3!

By NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

THƯ GIÃN NHÂN MỒNG 8-3!

 

TÁC HẠI CỦA BÁO  :

 

-         Đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khỏe thế là Bố uống Bia !

-         Đọc Báo thấy hút Thuốc  lá có hại cho sức khỏe thế là Bố hút Thuốc !

-         Đọc báo thấy ăn nước Tương có chất gây ung thư thế là Bố ăn nước Tương !

-         Đọc báo thấy : Tình dục có hại cho sức khỏe thế là Bố

...đọc Báo !

 

CHƯA CÓ KINH NGHIỆM !

 

Hai người nói chuyện với nhau:

- Kỳ nghỉ hè này anh đi đâu ?- Một người hỏi.

-Tôi muốn ra biển còn vợ tôi lại muốn lên núi!

- Vậy cuối cùng anh chị quyết định như thế nào ???

- Chắc anh chưa lập gia đình nên mới nói vậy  (!!!)

 

More...